XtGem Forum catalog
Đại ca tôi dạy học

Đại ca tôi dạy học

Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324541

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.

hông muốn…..”

Đạt cau mày, thực sự hắn không hiểu về bài làm này, chính xác hơn bài làm của học sinh này chẳng liên quan tới đề mà cô giáo đưa ra, nhắm mắt hắn

nghĩ ngợi, chợt nhận ra điều nào đó hắn mở trừng mắt ra nhìn Thu nói.

-Không ổn rồi.

Thu hoảng hốt, khi thấy hắn như thế, chưa kịp nói đã bị Đạt hỏi thúc.

-Em nào viết bài văn này? Hiện giờ em còn ở đây không? Cô có biết nhà em đó không?

Vội nói ra tên người viết ra bài văn này, Đạt nắm tay cô kéo đi muốn tìm học sinh đã viết ra bài văn này, hắn nhận ra người bình thường chẳng thể nào viết ra những từ những đó chắc hẳn em đó đang gặp chuyện rất khủng khiếp cần phải tìm hiểu nguyên nhân.

Tới một ngôi nhà khá khang trang, hai người đứng trước cổng bấm chông chờ đợi, người phụ nữ ra mở cửa ngạc nhiên hỏi:

-Xin lỗi hai người hỏi ai?

-Chào chị, tôi và cô ấy là giáo viên.

Đạt giới thiệu, người phụ nữ đó niềm nờ.

-Ra vậy mời hai người vào nhà

Bước vào bên trong Đạt đảo mắt tìm kiếm học sinh đó.

-Thầy, cô đến tìm con Vy sao?

-Dạ đúng, em có ở nhà không?

Vừa pha trà người phụ nữ đáp:

-Hiên nó đang đi học thêm chỗ thầy Phong.

-Vậy à.

Thu khẽ nói với Đạt.

-Là thầy Phong tổ toán, thầy ấy có mở một lớp dạy thêm.

-Cô biết lúc nào em Vy về không?

-Khoảng tám giờ tối nó mới về, hai thầy, cô có chuyện quan trọng sao tôi sẽ điện cho nó về.

Cầm điện thoại ra bấm số, thấy mẹ Vy tỏ vẻ lo lắng Đạt cười xua tay trả lời.

-Thôi khỏi cần gọi em làm gì, ngày mai em đi học chúng tôi hỏi cũng được mà.

Hai người đứng dậy chào hỏi xin phép ra về, lúc đưa tiện mẹ Vy liên tục hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với con mình? Đạt chưa biết về nguyên nhân vì sao em đó viết bài văn kì lạ đến thế, có thể do Đạt quá đa nghi nên mới có hành động chưa thông suốt, để người mẹ này yên lòng hai người gật đầu hứa sẽ chú ý tới học sinh đó nhiều hơn.

Trong lúc đó Vy từ nhà thầy đi về lại một ngày nữa cô học trò này phải làm việc mình không muốn, đi một mình lững thững trên đường ngập tràn tiếng cười nói mà cô cảm thấy cô đơn vô cùng, nước mắt lăn dài trên má dường như số phận của cô lâm vào đường cùng.

Nhớ tới gương mặt của ông thầy vô nhân đạo đó cô học trò cảm thấy kinh tởm, ông ta không phải thầy mà là con ác qủy thực sự, cô bị hắn khống chế,nhiều lúc muốn thoát khỏi nơi đây đi tới nơi nào đó thật xa nhưng điều đó chẳng bao giờ trở thành sự thật, tự hỏi chính bản thân mình xem phải chịu đau khổ và ô nhục đến bao giờ? Trong tay ông thầy ấy có thứ khiến cô phải ngoan ngoãn làm những điều hắn muốn.

Chán nản về tới nhà, mẹ ra đón nói cho hay có hai giáo viên đến tìm nhưng Vy không có lòng dạ nào muốn biết giáo viên đến có việc gì, ngày hôm nay đã quá mỏi mệt rồi.

Bỏ mặc những lời nói của mẹ Vy thay đồ, nghỉ ngơi nằm xuống giường chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ, giấc mơ đến thật nhanh ngỡ tưởng đó sẽ có một giấc mộng đẹp nhưng nó lại cơn ác mộng, trong đó cô tên lạ mặt khống chế, cho dù có ra sức phản kháng cũng không thể thoát ra vòng kìm kẹp đó, tên đó cười man rợ tràng cười kéo dài đến bất tận.

Bừng tỉnh, vùng người dậy mồ hôi vã ra thở hổn hển, cánh tay ôm lấy người Vy run cầm cập tiếng cười kinh tởm đó vẫn vang vảng bên tai, trong vô thức hình ảnh quá khứ đã biến mình trở thành như thế này do người thầy dạy dỗ mình, hắn đã làm điều xấu xa mà chưa thầy giáo nào dám làm, đã cố gắng rất nhiều thoát ra khỏi tên thầy vô lương tâm ấy nhưng tất cả đều đã thất bại.

Vy ước gì xuất hiện một phép màu cứu thoát cô ra khỏi cuộc sống địa ngục này, điều ước đó ai sẽ là người cho cô? Càng nghĩ càng lâm vào bế tắc, phải chi cô không tồn tại trên thế giới này thì tốt biết bao, đúng vậy phải chăng không còn tồn tại thì đâu chịu những khổ sở nữa.

Đi vào buồng tắm mở vòi nước, Vy như gột bỏ đi thân xác chất đầy vết nhơ này đi, nước mát, lạnh khẽ rơi trên cơ thể khiến cô nhẹ nhõm, nước mắt hòa cùng tia nước chảy trên khuôn mặt, bỗng cô mỉm cười kì lạ, dường như cô đã tìm ra được nối thoát cho bản thân mình.

Ngày hôm sau đi học, trái ngược với khuôn mặt hồ hởi của các bạn cô chán nản tới lớp cầm cặp sách vào ngăn bàn, giờ học đã tới môn đầu tiên tiết toán học, thầy Phong bước vào, mọi người đứng chào, việc đầu tiên thầy giáo trẻ này nhìn tất cả học sinh, ánh mắt lướt qua Vy khiến cô nàng sợ hãi du đang ở trong

lớp, thầy Phong cho cả ngồi xuống bắt đầu vào học.

Cầm quyển sách đi xuống dưới yêu cầu kiểm tra bài tập như thường lệ, tới chỗ Vy dừng lại mỉm cười, nhắm mắt không dám nhìn lên sợ hãi tất nhiên đó không phải chưa làm bài mà chính là con người đang đứng cạnh bên, như đang có một sức ép vô hình nắm chặt lấy trái tim.

Một cái xoa đầu của thầy Phong rồi bước đi, nó như gợi nhớ cho Vy hành động của thầy giáo này tối hôm qua, nước mắt tự dưng lại chảy dài trên má.

-Cậu sao thế? Có chuyện gì à?

Người bạn gái cạnh bên thấy Vy khóc lạ lẫm hỏi, lắc đầu không nói cô đâu muốn cho ai biết chuyện bất hạnh mình gặp phải, nếu có nói ra chắc gì sẽ có người giúp được mình, Giờ học kết thúc thầy Phong dừng bài giảng cho cả lớp nghỉ, cần cặp sách bước xuống bục tươi cười nói với Vy.

-Tối