
Đại ca tôi dạy học
Tác giả: Lê Xuân Quý (Fantasy 7)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 323885
Bình chọn: 9.5.00/10/388 lượt.
hải sử trí ra sao, trông cậy vào cảnh sát nhưng họ vẫn chưa xuất hiện.
Bất chợt tất cả các học sinh có đang đứng nhìn các học sinh trong lớp cá biệt cùng thầy giáo chủ nhiệm của họ đánh nhau với đám người đó bảo vệ toàn trường, trong họ chưa bao giờ muốn dính đến với lớp này, hôm nay thấy cảnh tượng cả lớp đó đánh lộn bảo vệ cho mái trường, những kì thị đã biến mất thế là một người tiến lên ,rồi hai người, ba người cuối cùng là tất cả các học sinh nam xông tới cùng nhau chống lại những kẻ muốn phá hoại trường.
Đạt trên mặt đã bầm tím, người thì đau ê ẩm thấy toàn thể học sinh tiến tới giúp, hắn cười vô thức như có thêm dũng khí hắn nhanh chóng hạ gục những kẻ trong tầm ngắm của mình, xảy ra việc ngoài dự kiến của mình Tâm tức giận không ngờ rằng đám học sinh lại có hành động như thế, mắt đảo xung quanh khung cảnh thật hỗn loạn tiếng đám đá, la hét vang lên không ngớt.
Hạ một người, Đạt tiến tới hét tên Tâm, cuộc chiến của hắn và Đạt đã đến lúc phải bắt đầu, cả hai người xông tới ra đòn hiểm hóc nhất nhằm hạ gục đối phương. Các thầy
giáo trông học trò mình đánh lộn chân tay bủn rủn khi thấy một học sinh bị chúng đánh, thầy Hùng trong tổ toán nhắm mắt suy nghĩ một hồi, tự động cởi áo sơ mi trắng ra, những thầy, cô giáo khác thấy lạ hỏi.
-Thầy định làm gì vậy?
-Đột nhiên cởi áo, chẳng lẽ….
Thầy Hùng, mỉm cười đáp lại:
-Lúc trước tôi hay kì thị thầy Đạt, không biết thầy ấy có gì hay ho mà học sinh lại mê thầy đó đến thế, bây giờ tôi mới biết cách dạy học sinh của thầy ấy đó là bài học về sự dũng cảm, trách nhiệm… Coi thầy ấy đánh nhau bảo vệ các em và trường tôi đứng yên không nổi.
Bước ra phía trước thầy Hùng để lại một câu chắc nịch.
-Tôi sẽ bảo vệ học sinh của mình, kể cả bị đuổi khỏi ngành giáo dục.
Chạy tới đám hỗn độn kia, quay lại có thầy Cường đi theo và các thầy giáo khác có lẽ họ đã hiểu được ý nghĩa của những câu nói đó. Đẩy một tên
đang nắm cổ áo học sinh mình ra, thầy Hùng quay lại nói.
-Tôi sẽ giúp em, nhưng không sửa điểm đâu đấy.
Học sinh kia cười.
-Thầy.
Cảnh tượng toàn trường đánh lộn quả chỉ có trong phim mới có thế nhưng nó lại đang diễn ra ngay trước mắt. Đạt và Tâm quần thảo một hồi do mất sức với đám người kia nên Đạt mất thế là điều dễ hiểu liên tiếp trúng đòn của đối phương, mắt hoa đi nhìn không còn rõ, thở hổn hến nhìn mọi người.
-Sao thế, siêu nhân đuối rồi sao?
Tâm khích bác rồi lại lao đến.
Ông hiệu phó chưa được báo chuyện đang xảy ra trong trường, cứ lái xe ung dung còn vài chục mét nữa sẽ tới nơi.
-Các học sinh của ông ngoan thật, phải nói nhờ các em giải thưởng này được trao về trường.
Người đại diện cho sở giáo dục nói, ông hiệu phó dương dương tự đắc công lao lớn nhất phải thuộc về mình, khó khăn lắm mới bắt học sinh nghe theo lời mới lấy được được bằng khen.
-Vâng, chỉ chút nữa anh sẽ thấy học sinh của tôi ngoan đến mức nào, có lẽ bây giờ chúng đang nghe giảng rất xay xưa.
Đến nơi ông dừng lại, trong xe im lặng khi mở cửa xe ra tiếng ồn ào như chợ, tiếng la hét, đám đá những âm thanh chói óc vang lại, ông hiệu phó tròn mắt với những điều đang diễn ra trước mặt có rất nhiều người đánh lộn với nhau, một đống người lạ mặt và toàn học sinh, giáo viên trong trường, đây giống cảnh bạo động hơn trường học, lọt vào mắt ông hiệu phó là Đạt, hắn đang đánh nhau với tên nào đó, ngay lập tức ông nghĩ rằng chính là nguyên nhân gây ra chuyện này, hắn và học sinh của hắn.
Há hốc miệng, người đại diện kia tưởng mình nhìn nhầm tháo kính lau cho thật sạch khi đeo lại vẫn cảnh tượng đó nói:
-Sao thầy bảo học sinh của thầy đang nghe giảng? Cứ như đang mở đại hội võ lâm ấy.
Chẳng biết nói sao, ông hiệu phó chạy vào hét dừng tay, nhưng chẳng có ai nghe thấy lời của ông hiệu phó họ vẫn đanh hăng chiến đâu. Xảy ra chuyện này khác nào khiến bao công sức dành danh hiệu đổ xuống sông xuống biển.
Đạt và Tâm trao đổi hơn trục đòn, xét về ưu thế Tâm vượt xa so với Đạt, mặt mũi vần tím, thân thể đau nhức mỏi rã rời, hắn biết nếu cứ như vậy thì nhất định sẽ thua cuộc, nhìn xung quanh, mím môi cố gắng dồn sức vào một đòn, có thể đây là đòn quyết định cho cuộc chiến này.
Tâm nghiến răng ken két lao đến, Đạt đồng thời tiến lại cả hai tung nắm đấm nhằm thằng vào mặt đối phương, nghe một tiếng bình, mặt hai người lệch đi do va chạm trong khoảng khắc đó ánh mắt Đạt vẫn không rời đối thủ cố gắng dồn sức thêm nữa, ngay lập tức Tâm bị đánh bật ra ngã vật xuống, choáng váng Tâm gần như lắm chắc phần thắng trong tay thế mà chỉ một đòn khiến hắn không thể gượng dậy.
Các tên đàn em khác thấy đại ca bị gục ngã, chúng hoảng hốt nháo nhào bỏ chạy, cảnh sát đã tới nơi tóm lần lượt từng tên một cuộc chiến đã kết thúc.
-Giống ngày xưa mày thua tao ở phút cuối.
Đạt lên tiếng, Tâm nhắm mát lại một lần nữa hắn thua trước đối thủ của mình,Đạt quay lại hét lớn với toàn thể học sinh.
-Các em, chúng ta bảo vệ được trường rồi.
Dứt lời mọi âm thanh vang lên mừng chiến thắng, ông hiệu phó đứng ngẩn người ra với ông giấc mộng làm hiệu trưởng đã chấm hết. Cô Thu lo lắng chạy
lại gần Đạt hỏi.
-Thầy khôn