
ợ lí của ông chủ vì điện tới báo là ba cô bệnh tim tái phát lúc họp ông ấy ngất xỉu, nên mọi người đưa vào bệnh viện rồi.
Nghe xong như phát khóc: -Dì Kim mỡ gara xe mau lên con phải đến bệnh viện.
Tuấn Anh thấy vậy trơ giúp: -Cậu lên xe tó đi! Cho nhanh.
Ở trên xe con bé lo lắng không ngớt, lòng nó cứ chột dạ không yên, như linh tính báo cho nó điều gì ko lành.
Tại bệnh viện……..
Bác Trọng ba Tuấn Anh cũng có mặt tại đó, con bé lúc này nó đã khóc vì lo cho ba, nó không nói thành tiếng, bác Trọng ôm nó vào lòng:
-Không sao đâu con gái! Ôn cả thôi.
-Bác ơi! Con sợ lắm…………….
Tiếng khóc nghẹn ngào không thành tiếng của nó cứ như đứa trẻ, Tuấn Anh trộng bộ dạng Tiểu Anh khác hẳn vẻ mạnh mẽ lạnh lung đâu mất rồi, cô bé yếu đuối trơ trội rất cần bờ vai chở che.
Đại chiến 4princes – chương 41.3
Ngồi trước phòng cấp cứu con bé cứ ko yên, nó cứ chấp tay cầu ngyện cho ba nó, cuối cùng những giây phút định mệnh đã đến với nó. Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, ông mở khẩu trang ra rồi thở dài nhìn Tiểu Anh như muốn hối lỗi: -Ta xin lỗi cháu! Hiện giờ ba cháu rất cần, cháu mau vào đi, ko thôi sẽ ko kịp!
Nó hốt hoảng chạy thẳng vào phòng, nhìn ba nó chút những hơi thở cuối cùng, ông cố gắng đưa tay lên đón lấy nó, con bé chạy nhanh đến cầm lấy tay ba nó mặt rưng rưng nước mắt, giọng nó run run nói ko nên lời:
-Ba ơi! Đừng bỏ con mà!
Ba con bé cố gắng ngượng: -Tiểu Anh! Ba xin lỗi con, từ ngày con về đây đến giờ ba ko thể cho con một ngày hạnh phúc!
-Không sao đâu ba! Ba hứa đi! Ba hứa là ba sẽ vượt qua đi!
-Không được rồi Tiểu Anh! Ba phải đi gặp mẹ con đây, ba mệt lắm rồi. Nhưng con phải hứa với ba một chuyện, nếu ko bar a đi ko an lòng, con hứa đi.
Ông nắm chặt tay con bé van xin tha thiết, Tiểu Anh vì an ủi cha mình nên gật đầu đồng ý. Ông Minh dặn dò con bé:
-Chuyện thứ nhất, con hứa với ba dù bất cứ giá nào phải cố gắng xây dựng công ty cho thật tốt, dù sau này thế nào đi chăng nữa cũng phải gầy dựng lại nó như ban đầu, sau này có chuyện gì con hãy tìm bác Nhân trợ lý của ba bác ấy sẽ giúp con. Chuyện thứ hai là chuyện của dì Quyên và Lam Linh dù họ có làm gì đi chăng nữa con hãy thứ tha cho họ, họ đã quá tội nghiệp rồi. Nếu sau này họ có tới tìm nhờ con giúp, con cứ vì ba mà giúp họ con như đó là chút tình nghĩa.Tiểu Anh…………ba …….xin……..lỗi.
Cạn hơi thở cuối cùng ông xuôi tay nhắm mắt ra đi, con bé khóc nó ra thất thanh:
-Ba ơi!………………………………..
Ông Trọng và Tuấn Anh bước vào thì ba Tiểu Anh đã nhắm mắt an nghỉ, con bé bị sock nặng nó đã ngất xỉu cạnh bên ba nó.
Tuấn Anh vội bế Tiểu Anh đến phòng hồi sức, ông Trọng đứng đó lòng đầy lo âu. Người đã mất, chỉ còn đó là nỗi canh cánh lo âu. Ông thở dài nhẽ nhõm.
Con bé thức dậy, nó buồn nhiều lắm. Ở ngoài người ta đã làm lễ đưa ba nó về nghĩa trang, còn nó chỉ nằm im ru trong phòng, mặc cho tiếng mọi người xôn xao qua lại. Bạn bè thân thiết của ba nó đã tới đầy đủ, cô nó cũng từ Mĩ bay sang về kịp lúc đưa ba nó đi. Ai cũng có mặt đầy đủ, Lam Linh cũng đc về. Hằng ngày dì Quyên điều đem cơm cho nó, nhưng nó ko ăn. Đã ba ngày trôi qua, nó như người chết ko ăn ko nói, chỉ nằm in trong phòng…..
Hơn 7 ngày sau lễ tang, dì Bảo Hân cố trấn an con bé, bà ấy luôn bên cạnh chăm sóc nó, từ từ nó cũng lấy lại tinh thần. Bà ấy đưa con bé đến mộ ba nó, mộ ba nó được đặt cạnh mộ của mẹ nó trên ngọn đồi lộng gió, nhẹ nhàng đặt bó họ hồng trắng lên mộ. Con bé nhìn mộ ba nó, nó nói:
-Dì à! Sau này dì hãy giúp con nhé!
Dì Hân nhìn con bé: -Chuyện gì thế con?
-Là ba con bảo sau này con phải tiếp quản công ty của ba, nhưng bây giờ con thấy mình chưa đủ sức, gì hãy giúp con!
-Được rồi, gì hứa với con. Nhưng hứa với dì từ nay con hãy sống cho tốt, cố gắng học hành, thấy con như thế gì có lỗi với cha mẹ con lắm!
Con bé mỉm cười nhìn dì nó: -Nhìn cô! Con lại nhớ đến mẹ, mẹ con cũng đẹp như cô, thế nhưng mẹ sắc xảo hơn cô nhiều.
Bảo Hân bẹo má nó: -Con bé này cứ giỏi trêu dì nó, thời đó ở Mĩ sống với ta con luôn ranh ma, quậy phá. Còn bây giờ thì tham móc xéo cô nó. Con với mẹ con y rang nhau, chỉ thích chọc dì mà thôi.
Reng……..Reng…………..Reng
Điện thoại dì Hân reo lên
-Alô! Tôi nghe
———-
-Sao…………Được tôi đến ngay
Dì Hân khẩn trương: -Mau đi thôi Tiểu Anh! Chúng ta đến công ty.
Tiểu Anh thắc mắc: -Để làm gì!
Dì Hân vừa nắm tay con bé vừa kéo: -Rồi con sẽ biết.
Xe dừng trước cửa công ty, dì Hân bảo con bé ngồi trong xe đợi, Bảo Hân tức tốc đến ngay phòng hộp quản trị. Không chút do dự, bà mỡ cửa phòng nói to:
-Anh tôi mới mất chưa được yên lòng, thì có người tính làm phản hả?
Tất cả mọi người hốt hoảng khi Bảo Hân đến, sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này. Tất cả người có quyền lực tại công ty TMLA đã có mặt đông đủ, bao gồm:
+Trần Văn Trọng(ba của Tuấn Anh): Phó chủ tịch hội đồng quản trị giữ 20% cổ phần
+Nguyễn Minh Long(ba của Đ.Tuấn): Tổng giám đốc công ty chiếm 15% cổ phần.
+Lê Phong An(ba của T.Nhân): Phó giám đốc bộ phận kinh doanh 17% cổ phần
+Trần Trọng Luân(ba của T.Khanh): Phó giám đốc sản xuất kiêm thư kí hội đồng chiếm 13% cổ p