
tin của em có tiến triển khá hơn lần trước không?
Tuấn Anh lại đỡ mẹ ngồi xuống nghế, dì Lan nhìn hai cha con thở phào:
-Bệnh của em có tốt hai không còn tùy vào hai cha con anh nữa, hễ về tới nhà là thấy hai cha con cãi nhau là em lại mệt rồi. Anh nữa, chuyện gì thì cũng từ từ nói với nó thôi làm gì mà quát như thế, nó có lòng tự trọng mà. Còn con Tuấn Anh, ba bảo gì thì con cứ vâng dạ mà nghe lời chứ có đâu con cứ cãi lời ba mãi thế.
Tuấn Anh lên tiếng: -Đúng ba nói đúng thì con nghe, nhưng mà…..
Ông Trọng chau mày nhìn hằn bé: -Tuấn Anh! Mẹ con đang bị bệnh con có cần nói cho mẹ lo lắng không……..Có gì một lát lên phòng hai cha con mình thương lượng.
Nghe thế Tuấn Anh mới chịu để yên cho ba mình. Một lát sau khi đưa mẹ lên phòng nghĩ, Tuấn Anh vào tiếp chuyện với ba nó, ba nó đổi thái độ khác hắn:
-Tuấn Anh! Ba suy nghĩ rồi, ba định là sẽ dùng tiền của ba để giúp cho Tiểu Anh. Dù gì bác Minh cũng là bạn thân, cũng là người ơn. Và dịp này ba nghĩ đã là lúc chúng ta đền đáp ơn tình rồi.
-Ba chắc chứ.-Tuấn Anh hỏi có vẻ hoài nghi.
-Con không tin ba sao? Từ trước đến giờ ba có nói dối con bao giờ, chuyện Tiểu Anh cứ để cho ba lo, còn con cứ lo chuẩn bị đi du học, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tuấn Anh nghe thế cũng an tâm một phần, hằn bé chạy về phòng điện thoại báo ngay cho Tiểu Anh. Con bé nghe xong vui mừng đến rơi nước mắt:
-Thật sao Tuấn Anh, cho mình gửi lời cám ơn ba cậu! Mình không biết lấy gì đền đáp bây giờ.
-Có sao đâu! Chúng ta là bạn bè tốt mà!-Tuấn Anh an ủi con bé.
-Tớ sợ lắm, tớ sợ thất hứa với ba, tớ sợ mất đi kỉ niệm duy nhất về mẹ đó là ngôi biệt thự Phong Lan, duy chỉ có ở đó là tớ cảm thấy được gần mẹ mình.-Giọng con bé nghẹn ngào, hai hàng nước mắt nó rơi vì vui mừng.
Đại chiến 4princes – chương 41.4
Ông Trọng hứa cốt để dỗ ngọt Tuấn Anh, nhưng thực chất là ông muốn để cho Tiểu Anh sống chết một mình. Người của ngân hàng đã đến nhà và công ty của Tiểu Anh kê khai tài sản, dù như thế nào con bé vẫn còn có chỗ dựa niềm tin, nó tin là bác Trọng sẽ giúp nó. Tuấn Anh dạo gần đây vì chuẩn bị lo cho việc du học nên cũng bận bịu, cộng thêm ba mình đã hứa như thế nên cũng an lòng về chuyện của Tiểu Anh. Trước ngày đi một ngày, đó cũng là ngày mà ngân hàng đến lấy nhà của Tiểu Anh, con bé cứ ngỡ bác Trọng sẽ giúp mọi truyện nhưng cũng bằng không, nó gọi mấy cuốc cho Tuấn Anh điều không nghe máy, liên hệ cho bác Trọng cũng không được vì thư kí nói ông bận đi công tác xa. Nó cố xin các cô chú cho nó thêm một thời gian nữa nhưng không được, nó đành ôm nước mắt dọn đồ rời khỏi nhà, biết đi đâu. Khi nó chỉ một thân một mình không thân thích ở đây, ngay cả dì nó là cứu cành duy nhất cũng đã biệt tâm vì nó làm mất liên lạc. Vừa bước ra khỏi nhà, Eric và Đ.Tuấn vì đến, nhìn con bé buồn bã, Eric động viên:
-Không sao đâu! Bọn tớ sẽ giúp cậu vượt qua mà!
-Sao cậu biết mà đến-Tiểu Anh thắc mắc.
-Ba tớ làm giám đốc ngân hàng, chẳng lẽ chuyện này cũng không biết
Con bé nhìn Đ.Tuấn, Đ.Tuấn bèn giải thích: -Là Tuấn Anh điện tớ đến!
-Thế cậu ấy đâu?-Tiểu Anh làm lạ
-Cậu ấy đi sang Mĩ rồi!-Đ.Tuấn nói nhỏ trọng miệng-Cách đây 1 tiếng đồng hồ tớ có nhận tin nhắn của cậu ấy, nhưng khi điện lại thì cậu ấy đã lên máy bay sang Mĩ trước bọn này.
Tiểu Anh nghe xong như suy sụp, con bé cắn răng tức giận:
-Đồ giả dối! Thì ra cậu ấy với ba mình toàn là những kẻ dối trá! Tôi hận các người.
Nó hét to trong sự căm giận, oán tức của bản thân. Nó nhìn lại căn biệt thư khóc nức nở, trong lòng đầy sự tiếc nuối không muốn xa rời.
Đ.Tuấn và Eric đã mua cho con bé 1 căn nhà nhỏ, như để giúp đỡ phần nào trong cuộc sống của Tiểu Anh. Bạn bè xung quanh nó ai cũng đã ra đi hết chỉ để lại mình nó trơ trội trên chính quê hương của mình. Một hôm, có một số điện thoại lạ từ nước ngoài điện về cho nó, nó tò mò nghe máy:
-Alô!…..
-Tiểu Anh! Mình là Tuấn Anh, cậu cho tớ xin…………
-Cậu im đi! Sau này tôi và cậu chấm dứt quan hệ, chúng ta chỉ là kẻ thù mà thôi, đồ khốn, kẻ đốn mạc
——-tít….tít……tít
Tiểu Anh không chút do dự tắt máy ngay, khi nghe đầu dây bên kia là Tuấn Anh. Liên tục như thế ba cuộc gọi đến, tránh phiền phức con bé rút máy tháo sim. Nó ngồi nhớ đến như lời ba nó dặn dò trước khi ra đi, nhớ đến kí ức tốt đẹp nhất về mẹ nó lúc nhỏ tại ngôi biệt thự ấy và con nhiều thứ nữa. Ngày nào cũng thế, nó điều đem ảnh ba và mẹ ra để ngắm, rồi khóc, khóc cho cuộc sống, khóc cho số phận của bản thân.
Con bé đã đậu đại học vào ngành kinh tế, nó quyết học với quyết tâm để vươn lên, hằng ngày con bé phải đi giúp việc nhà, phục vụ quán ăn để mong có tiền trang trải cuộc sống và việc học. Với cố gắng của mình, nó được một doanh nhận giấu mặt tài trợ học bổng nên cũng nhẹ gánh một phần. Hôm đó tại trường có buổi hội thảo về kinh tế học, con bé tham gia với tư cách là người thuyết trình hôm đó. Thông minh, khóe léo, nhanh nhạy nó đã gây được ấn tượng mạnh với tất cả mọi người. Ở trường tên con bé nổi như cồn, không ít người làm bạn với con bé, nhưng từ khi sự việc đó xảy ra nó còn không tin vào bất cứ một ai, luôn lạnh lùng vớ