
Anh có mình cậu là bạn thôi sao, còn mình T.Khanh, T.Nhân và cả mấy bạn kia nữa mà. Tớ thay mặt đám bạn hứa với cậu là dù xảy ra truyện gì bọn mình cũng sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu ấy. Yên tâm chưa?
-Cám ơn cậu! Cậu còn nặng tình với Tiểu Anh vậy sao?
-Không phải là nặng tình thay ko? Mà là bạn thì phải giúp nhau, huống chi Tiểu Anh lại là bạn thân thân nhất của Đ.Tuấn này. Tớ ước chi có người em gái như vậy mà cũng ko được nữa!-Đ.Tuấn nhìn lên bầu trời mơ tưởng.
Tuấn Anh thấy ngưỡng mộ Đ.Tuấn vô cùng, bất kể chuyện gì xảy đến Đ.Tuấn cũng điều lạc quan chấp nhận nó, dù có tồi tệ đến lúc nào, anh chàng luôn là người đơn giản chân thành, luôn nghĩ đến mọi người xung quanh mình. Vì thế Đ.Tuấn luôn được lòng của mọi người xung quanh. Nhớ hôm ấy tại bệnh viện, Tiểu Anh nói lời chia tay phũ phàng với Đ.Tuấn, anh chàng không hỏi tại sao? Không hề níu kéo, mà chỉ mỉm cười gật đầu nói: -Tiểu Anh! Mình chúc cậu tìm người tốt hơn mình!
Tình yêu ấy quá cao thượng, đối với Đ.Tuấn yêu thương đâu cần phải 2 người ở bên nhau là được, mà đó là sự hi sinh, Đ.Tuấn bằng lòng rời xa Tiểu Anh để con bé được tự do còn hơn là cứ trông thấy con bé luôn đau khổ khó xử khi ở cạnh mình.
Tuấn Anh rút trong túi tờ giấy báo nợ của Tiểu Anh đưa cho Đ.Tuấn xem:
-Cậu xem đi, liệu có giúp được gì ko?
Đ.Tuấn không hiểu chuyện gì, mỡ ra xem thì anh chàng bàng hoàng khi thấy khoảng nợ lên đến 20 tỷ đồng:
-Tuấn Anh! Nếu như thế thì Tiểu Anh tính làm sao?
-Mình cũng không biết nữa, e là Tiểu Anh sẽ ra đường ở thôi. Công ty riêng của ba Tiểu Anh để lại cũng đang đứng bên bờ vực phá sản, tất cả nợ nần bây giờ cậu ấy điều gánh hết. Chỉ còn cách là bán công ty và ngôi biệt thự ấy thôi.
-Nhưng ba Tiểu Anh còn 35% cổ phần trong công ty mà, ba mình nói nó đáng giá gần hơn cả trăm tỷ.
Nhắc đến điều này, Tuấn Anh như nghẹn ở cổ họng, anh chàng bần thần suy nghĩ. Đ.Tuấn trong vẻ mặt tuấn Anh biến sắc anh chàng hỏi:
-Này! Có chuyện gì sao?
-35% đó ba mình đang giữ!
-Vậy thì tốt rồi! Ba cậu với ba Tiểu Anh dù gì cũng là chỗ thân tình, huống chi giờ bác Minh đã mất, mình nghĩ Tiểu Anh như thế ba cậu sẽ giúp thôi. Cậu thử về nói với ba cậu xem sao?-Đ.Tuấn vui mừng.
-Ừ để mình thử.-Nói là vậy nhưng Tuấn Anh quá hiểu rõ ba mình, ông ấy làm chuyện gì cũng có mục đích riêng, hễ có lợi cho mình thì ông bất chấp cái giá phải trả là bao nhiêu còn hơn mình phải thua thiệt.
Cả hai lặng lẽ đi về nhà, trên đường về Tuấn Anh lo lắng không ngừng. Về nhà thì trời đã sụp tối, khách khứa cũng đã về hết. Mới bước vào phòng khách, Tuấn Anh đã thấy ba mình ngồi vui vẻ nhâm nhi li rượu vang đỏ rực, ông Trọng tươi cười:
-Sao hả con trai! Con làm thủ tục du học đến đâu rồi!
-Chào ba! Thủ tục đã ổn rồi, tuần sau là con sẽ đi!
-Vậy thì tốt! Nghe lời ba học cho tốt rồi về tiếp quản công ty rồi cưới vợ sinh con, để ba có cháu mà bồng nữa chứ.-Ông cười đắc chí.
Vốn tính thẳng thắng, Tuấn Anh vào thẳng chủ đề, anh chàng nghiêm túc hỏi
-Ba! Con muốn hỏi ba một chuyện?
-Con nói đi!
-Chuyện lúc chiều ba nói với mấy chú là sao hả ba? Con không ngờ ba lại như thế, con thất vọng quá.
Ông Trọng bỗng đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn: -Con nghe hết rồi sao?
-Vâng! Thường thì người xấu làm chuyện ác thì luôn ấp a ấp úng, còn ở ba con rất khâm phục ba làm bao nhiêu chuyện đối với gia đình Tiểu Anh như thế mà ba còn đứng trước tất cả mọi người mà vỗ ngực xưng tên tự hào nữa chứ.-Tuấn Anh nhìn ba mình mỉa may.
Ông Trọng tiến đến tát vào mặt Tuấn Anh: -Đồ *******! Ba mày dạy mày đến chừng này mày làm phản hả? Suy nghĩ đi, lão già này không làm những chuyện đó thì liệu giờ này mày có còn được ở trong cái nhà này với chăn ấm niệm êm, bên những bộ đồ hiệu, rồi mày có được đi du học như thế này khong? Tao làm là vì ai? Vì cái gia đình này thôi. Mày tính phản hả?
Tuấn Anh vẫn cố chấp cãi với ba nó: -Ba, con cám ơn ba đã cho con những gì mà người khác không có! Thà con biết ba làm chuyện đó thì con đã đi ăn xin từ rồi! Còn hơn phải cầm những đồng tiền bẩn ấy.
-Mày không cầm! Nhưng mày đã xài nó, cũng là một thôi con. Tính sao đi nữa mọi chuyện cũng đâu vào đấy rồi.
-Nhưng còn Tiểu Anh, cậu ấy vô tội sao ba nỡ lòng nào gián cậu ấy một quả đấm chí tử vậy, ba nghĩ đi lỡ người đó là con của ba, ba tính làm sao.
-Ba……….-Ông dường như nói không lại hằn bé, nên ông đành xuống nước-Sao! Con muốn ba làm gì?
-Dễ thôi! Ba hãy trích ra 35% cố phần đó trả cho Tiểu Anh, để cậu ấy trả nợ. Còn bằng không con sẽ đi nói với cậu ấy.
Ông nghe xong, tính quay sang tát cho nó một bạt tay: -Con đe dọa ba hả?-Ông to tiếng quát hằn bé, đúng lúc Ngọc Lan vợ ông vừa về tới, nên ông đành nhường nó một bước. Dì Lan nghe hai cha con lớn tiếng với nhau, dì hốt hoảng chạy vào xem tình hình thế nào.
-Có chuyện gì nữa hay sao? Mà khi em mới về tới cổng thì đã nghe hai cha con lớn tiếng rồi.
Ông Trọng im lặng xem như không có gì, dì Lan nhìn Tuấn Anh hỏi: -Tuấn Anh! Bộ con nói gì làm cho ba giận nữa hay sao?
-Dạ thưa mẹ……….là chuyện của Tiểu……..
Ông Trọng xen vào: -Phải rồi! Em đi khám bệnh sao rồi, bệnh