Snack's 1967
Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326261

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

i mọi người xung quanh. Buổi hội thảo kết thúc, Tiểu Anh ra trạm xe buýt đón xe, thì một chiếc xe đậu trước mặt con bé, một người đàn ông có vẻ rất tri thức trạc khoảng 40 bước ra khỏi xe, ông nhanh chóng lại gần hỏi con bé:

-Cháu có phải là Bảo Anh, con của giám đốc Minh?

-Dạ, đúng. Sao bác biết ba con.-Con bé ngạc nhiên.

-Bác là Nhân, lúc trước là trợ lí của ba con, nhưng sau ngày bác về quê cũng là lúc công ty phá sản, cũng may bác được người quen giúp đỡ nên cũng có công việc nếu ko con gái của bác ko biết nó có học nổi đại học không.-Bác Nhân phân trần với con bé-Cháu lúc này sao rồi?

-Cuộc sống của cháu cũng ổn định rồi bác ạ, so với lúc đầu thì bây giờ cháu khá hơn một chút, dù có lúc hơi chật vật tí.-Con bé mỉm cười.

-Tiểu Anh à, cháu có tin bác không? Dẫu chúng ta mới quen nhau.-Ông nghiêm nghị nhìn con bé.

Tiểu Anh ngật đầu.

-Trước khi ba cháu mất, ba cháu có bảo đến tìm bác nhưng thật sự thời gian qua có quá nhiều chuyện xảy ra cho nên cháu cũng….nhưng cháu tin bác vì cháu tin ba cháu.-Con bé quả quyết.

-Được! Ta sẽ giúp cháu, cũng như đền đáp ơn này cho ba cháu. Nghe bác nói đây ba cháu mất công ty phá sản, không phải do tự nhiên mà có đâu.

Con bé giật cả người nó nghi vấn:

-Vậy là có kẻ giật dây sao?

Ông nhìn xung quanh, rồi bảo con bé:

-Chỗ này nói truyện không tiện đâu, chúng ta nên đi chỗ khác thì hơn.

Con bé vào xe, bác nhân đưa nó đến nhà của bác ấy, ngôi nhà nhò vỏn vẹn 300m2 tuy nhỏ nhưng gọn gàng ngăn nắp như có bàn tay của đứa con gái vào việc chăm sóc ngôi nhà. Bác Nhân pha nước mời con bé:

-Cháu uống đi! Bác sống chung với đứa con gái, nó cũng đang học đại học cỡ cháu, chắc một lát nó về thôi.

Con bé uống một ngụm nước, rồi hỏi ông chuyện lúc nãy, ông chỉ thở dài:

-Ba cháu, Phan Minh ông ấy rất giỏi hiền từ và độ lượng, chính vì điều ấy mà đã hại bản thân mình và hại những người xung quanh của ông. Ông Trọng vốn là người quỷ kế đa đoan, bác đã sớm đoán được thế nhưng lại chậm một bước để cứu ba cháu. Hôm đó bác về quê, thì đột nhiên nghe ba cháu nhập viện, về lại công ty hỏi thăm thì ba cháu phát bệnh tim. Ông ấy bị bệnh ấy hầu như ai trong công ty điều rõ, cho nên ai cũng không dám đả kích ba cháu, điều nữa là thuốc trợ tim ba cháu luôn mang theo bên mình ko bỏ sót. Hôm đó, bác quay lại phòng ba cháu lấy một số tài liệu thì bác phát hiện thuốc của ba cháu nằm ở dưới ngằm tủ, 35% cổ phần được chuyển một cách dễ dàng vào cổ phần của ông Trọng, và ba cháu phải ôm số nợ mấy mươi tỷ là điều chú khó lý giải. Nhưng thời gian qua bác âm thầm tìm hiểu thì ra trước đây ông Trọng đã thục két công ty hơn mười mấy tỷ vì công ty riêng của ông làm ăn thua lỗ, vì muốn êm xuôi chuyện ông ta đã không ngần ngại quỳ xuống xin ba cháu nhường cổ phần, sau khi kí xong ba cháu đột nhiên phát bệnh thuốc ba cháu mang theo trong người đã bị ông Trọng giấu lúc đầu. Tiện công đôi việc, ba cháu mất chức chủ tịch sẽ thuộc về ông ta, 35% cổ phần cũng là của ông ta, dĩ nhiên số nợ ông ấy cũng chuyển qua cho ba cháu, nên bất cháu gánh hết tất cả. Chú xin lỗi khi đến giờ này mới nói với con, thời gian qua ông Trọng biết bác biết hết tất cả nên đã tìm người hâm dọa bác, may đó là bạn của bạn bác nên bác thoát nạn. Từ đó bác đi tìm cháu nhưng mãi đến nay mới gặp.

Con bé nghe xong tất cả, còn không tin vào mắt mình nữa, và nó đã hiểu tại sao Tuấn Anh, ông Trọng làm thế với nó. Nó câm thù đến tận xương tủy, nó không còn khóc nữa, đã quá đủ cho những giọt nước mắt vô nghĩa.

-Vậy cháu định sẽ làm gì?-Bác Nhân hỏi nó

-Trước tiên cháu phải tìm cách liên lạc với cô cháu, chỉ có cô mới giúp được chúng ta thôi, nhưng do cháu mà địa chỉ số liên lạc của cô, bác giúp cháu bằng mọi cách phải tìm được cô.

-Tốt quá! Cách đây 1 năm cô ấy có liên lạc với bác, bảo là ta tìm cháu cho bằng được. Yên tâm rồi! Ta sẽ liên lạc ngay với bà ấy.

Con bé thở phào nhẹ nhõm, ông điện ngay cú điện thoại sang Mĩ, đưa cho Tiểu Anh nghe:

-Alô

Nghe được giọng cô mình, Tiểu Anh mừng như muốn khóc, giọng con bé run run:

-Dì ơi! Con, Tiểu Anh đây.

Ở đầu dây bên kia, Bảo Hân nghe giọng của con bé mừng quá, bà hỏi con bé:

-Tiểu Anh? Là con sao? Con sống có tốt ko? Dạo này con ra sao? Con ở yên đó với bác Nhân ngày mai dì về đón con liền.

-Dì ơi! Con vẫn khỏe, con sống tốt lắm, dì đừng có lo cho con nhé!

-Dì ko lo sao được con đi đâu cả mấy năm nay dì về nước sao không thấy con, dì lo lắm con biết không, sao con không liên lạc cho dì?

-Con xin lỗi để dì lo lắng, tại con làm mất số liên lạc cùa dì, con xin lỗi.

-Thôi ko sao? Liên lạc được với con dì an tâm rồi, ngày mai dì sẽ về nước, con nhớ nhắn với bác Nhân ngày mai ra sân bay đợi dì nhé.

-Vâng con biết rồi!

-Dì hơi bận có gì liên lạc sau nhé!

-Con chào dì!

Nghe điện thoại xong con bé như nhẹ cả người, vừa lúc con gái của bác Nhân về, cô gái vui vẻ vào nhà, cười tươi:

-Thưa ba mới về! Nhà mình có khác hả ba!

Cô con gái của bác Nhân mới bước vào, con bé và Tiểu Anh nhìn nhau rồi đồng thanh:

-A! Là cậu hả?…………

-Thiên Hương!!!!!!-Tiểu Anh vui mừng.

-Ứ! Chào cậu!-Thiên Hươn