
ng:
-Đúng vậy tôi ko giận cậu nữa MÀ TÔI SẼ NGHĨ CHƠI VỚI CẬU LUÔN TRÁNH XA TÔI RA.
Nhận thấy trò đùa hơi bị hố, Tuấn Anh nghiêm nghị khuôn mặt trở lại anh chàng nhẹ nhàng cuối đầu thú tội:
-Tớ biết trò đùa hơi quá! Mình ko có ý gì ngoài xin cậu tha lỗi cho mình vì mình đã nặng lời với cậu ở trường, cho nên cho mình xin lỗi nhé mình hứa là ko nói nặng lời như vậy nữa đâu.
Tiểu Anh đứng nghiêm nghị hai tay khoanh vào nhau, nhìn khuôn mặt Tuấn Anh cô nàng lặng đi. Lúc này Tuấn Anh ko như lúc nãy nữa, nụ cười trên môi biến mắt còn đây là ánh mắt thành khẩn khuôn mặt ngợi chút buồn. Tiểu Anh nói thách:
-Sao cậu ko cười nữa đi, vui quá ha! Còn dám ôm tôi nữa, cậu nhớ đấy.
Hất mặt đi chỗ khác, cả hai đứng im lặng một hồi lâu Tiểu Anh từ từ quay sang nhìn Tuấn Anh, ánh mắt thành khẩn đó vẫn nhìn cô nàng chân chân. Tiểu Anh mỉm cười, Tuấn Anh như hiểu được một chút ý nghĩa của nụ cười ấy anh chàng mỉm cười như nắng ban mai, Tiểu Anh trêu anh chàng:
-Lêu lêu có kẻ bị lừa rồi, kekeke.
Vừa nói cười cô nàng vừa chạy đi như thách thức Tuấn Anh, anh chàng vỡ lẻ nghĩ mình như kẻ ngốc vậy. Tuấn Anh đuổi theo cô nàng:
-Tiểu Anh cậu dám lừa mình hả.
Đúng lúc Đ.Tuấn vừa kem quay trở về, cô nàng tinh nghịch cướp xe của Đ.Tuấn:
-Cho tớ mượn xe nhé, kem này mình sẽ đem về nhà ăn! Còn Tuấn Anh giao cho cậu đó.
Đ.Tuấn ko hiểu chuyện gì quay về phía sau thì thấy Tuấn Anh đang đuổi theo miệng vừa kêu:
-Đ.Tuấn mau mau bắt cậu ấy lại, hôm nay mình phải cho cậu ta 1 trận.
Đ.Tuấn bật cười đuổi theo cô nàng, cả hai lao nhanh như tên. Cô nàng cũng ko phải tay vừa, Tiểu Anh nhanh nhẹn đạp xe khi chạy xa cô nàng quay lại tặng cho 2 anh chàng một cái lêu lêu khi cả hai mệt lả ngồi nghỉ mệt bên vệ đường.
—————————————————
Tại trường học……….
Cả 5 mặt đằng đằng sát khí bước vào lớp, đây có lẽ là một buổi sáng bình thường đối với tất cả mọi người nhưng đối với 5 đứa trẻ này thì khác buổi sáng hôm nay sẽ là những ngày chiến đấu gian khổ để hoàn thành nhiệm vụ thầy HT giao cho. Chỉ có cách này tương lai của họ mới được đảm bảo, đó cũng là cách tốt để giúp đỡ những học sinh của lớp đặc biệt. Nhiệm vụ này ko dễ tí nào khi 5 người ấy phải kèm cặp làm sao khi tới cuối tháng điểm trung bình trên 8 phẩy. Đó là một điều khó khăn, và càng khó khăn hơn đối với những học sinh cá biệt. Liệu cả 5 có làm được ko.
Lớp học vẫn ồn ào dù chỉ có 7 người, lớp học bàn ghế ngổn ngang bức tường được vẽ tùm lum như phong cách đường phố. Lặng lẹ ko nói lời nào cả 5 xếp bàn ghế lại ngọn ngàng ngăn nắp, Tiểu Anh lau bảng sạch sẽ. T.Khanh và T.Nhân đi khiên lại một cái bàn giáo viên mới. Hội điệu đà và hội siêu quậy nhìn 5 người họ khác thường, Jacky thắc mắc anh chàng lại gần Tiểu Anh:
-Tiểu Anh các cậu làm gì vậy!
Tiểu Anh quay sang đáp:
-Tụi này muốn học! Jacky học ko?
Jacky lắc đầu:
-Trời, cậu ngốc à 11 thầy cô bộ môn bị bọn này tẩy chay rồi có ai đâu mà dạy chứ. Có dạy thì bọn này cũng chả học.
Tiểu Anh quay sang nhìn chăm chăm vào Jacky:
-Tụi mình đã mời thầy cô về dạy lại rồi. Bây giờ các cậu ko học thì cũng phải học thôi, nếu các cậu ko học thì tụi mình bắt các cậu phải học.
Jacky la to:
-Ko…………..Ko học đâu.
T.Khanh vừa khiên bàn vào, anh chàng dọa Jacky:
-Cậu nhớ trận đấu hôm đó cậu hứa gì chứ! Nếu các cậu thua thì các cậu phải xin lỗi và nghe lời bọn này đó. Định thất hứa sao, cậu mà thất hứa bọn này sẽ cho cậu biết tay đó.
T.Khanh giơ nắm đắm thù dọa Jacky, anh chàng sợ sệt:
-Thôi ko nói nhiều nữa các cậu muốn làm gì thì làm. Học thì never nhé.
Về bàn anh chàng bàn bạc với hội của mìn cả hội bắn loạn la lên:
-Ko thể nào làm gì có chuyện đó.
Jacky đập bàn một cái:
-Bởi vậy, hôm nay các cậu thấy đi họ lạ lắm đó. Có ý đồ từ trước rồi.
-Vậy là chúng ta phải nghe theo lời họ sao, học hành à.-Ken giật mình.
-Chứ gì nữa, phải chi trong giao ước hôm đó bọn mình phải nhắc đến điều này chứ.-Jacky vuốt cầm suy tính.
T.Khanh từ đâu như ma ló đầu vào:
-Các cậu à! Người ta nói chữ tín chẳng mất tiền mua, lựa việc mà nói cho vừa ý nhau. Hôm đó các cậu đã hứa với bọn này, định nuốt lời sau(lắc đầu) khó lắm. Cậu biết rồi 4princes với hội siêu quậy 2 bên chúng ta nổi tiếng khắp trường ai mà chẳng biết phải ko.
Cả hội ngật đầu:
-Nhưng có điều chúng ta luôn là 2 thái cực đối đầu nhau. Tiếc thật(lắc đầu nữa), tối hôm qua mình đã mất ăn mất ngủ cũng vì chuyện này, sau đó mình đã ngủ hiếp đi nằm mơ thấy một điều là 2 bên chúng ta đã đoàn kết, lớp đặc biệt nay đi đâu ko còn bị ai khi dễ nữa đến căn tin hay vì lời bàn tán dị nghị họ lại nhìn chúng ta ngưỡng mộ. Ôi! Như vậy phải là tốt lắm sao.
Jacky ngõ đầu T.Khanh cả hội đồng thanh:
-Nằm mơ đi, có chuyện đó hết á!
T.Khanh vẫn kiên trì khuyên bảo:
-Ko phải là mơ đâu, nó cũng có thể thành sự thật mà. Miễn các cậu chịu học hành hợp tác với bọn này ok! Hãy nhớ lời hứa đó nha.
Eric phát biểu:
-Bảo bọn này làm gì cũng được trong phạm vi đạo đức thì bọn này làm, còn chuyện học thì bọn này cốc hèm, nó có lợi gì cho các người chứ!
-Có chứ, các cậu hãy nghĩ đến thầy cô gia đình và bạn bè thử xem!
K