Teya Salat
Đại Chiến 4 Princess

Đại Chiến 4 Princess

Tác giả: Bé ma dễ thương

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326540

Bình chọn: 7.00/10/654 lượt.

en nhăn nhó nói:

-Nghĩ các gì chứ sự thật vẫn là sự thật, đối với thầy cô thì bọn này là những kẻ hết thuốc chữa cho nên 11 người đó đã ko thèm dạy chúng tôi nữa, với gia đình thì giao họ xem chúng tôi như là những phá gia chi tử họ chỉ nghỉ suốt ngày chúng tôi chỉ biết cầm tiền của bọn họ rồi xài rồi họ lại la mắng quở trách. Bạn bè thì sao chúng tôi có ai chứ, đi đâu trong trường cũng bị kẻ khác dòm ngó dị nghị nói này nói nọ sau lưng chứ. Tôi biết chúng tôi ko bằng họ chúng tôi có đứa cũng ko giàu sang gì, cũng ko học giỏi như bọn họ nhưng có ai tôn trọng chịu lắng nghe chúng tôi nói chứ. Thật chất chúng tôi là cái gì chứ cặn bã của xã hội, hạt sạn của cái trường này, với gia đình thì là kẻ ko tồn tại. Hễ nhà trường có chuyện gì xảy ra bị mất cấp đồ, người đầu tiên họ nghĩ tới là chúng tôi, cho ko có làm đi chăng nữa bọn này vẫn cắn răng nghe lời xì xầm bàn tán to nhỏ của thiên hạ, họ tưởng họ hay lắm sao thật sự họ đang chà đạp lên chúng tôi họ ko hay biết, cậu nghĩ đi học sinh đặc biệt cũng là con người mà chúng tôi cần được tôn trọng cần phải được lắng nghe chứ

Ken nói như mắt cứ rưng rưng, Jacky YP và Eric đầu cuối xuống bàn trầm ngâm. Hội điệu đà suy tự, 3 người họ nước mắt cứ rơi khi nào ko hay. Bầu ko khí chìm trong im lặng, cái im lặng bất thường, cái im lặng của cái cảm xúc trong tận đáy lòng của các học sinh lớp đặc biệt, Tiểu Anh đứng trên bật thèm lau bảng mà khăn rơi lúc nào ko hay.

-Muốn được tôn trọng chứ gì! Vậy các cậu tôn trọng bản thân mình đi, các cậu về nhà sôi gương nhìn lại bộ dạng của các cậu suy nghĩ lại những việc các cậu đã làm thời gian qua thử xem có gì gọi là đúng đắn hay có chút ý nghĩ gì ko chứ-Tiểu Anh đứng trên bục giảng, giọng con bé vang vọng khắp cả lớp.

Tuấn Anh tiếp lời:

-Các cậu cũng như bọn này thôi, nhưng bọn này may mắn hơn các cậu nhiều. Số phận sinh ra đã được người khác an bày phải làm các này cái kia, ngay cả tự do còn ko có. Lúc các cậu họp đêm là lúc bọn này phải đau đầu với đóng sách vở, lúc các cậu ở lớp trong giờ học thì chúng tôi cũng thế chúng tôi biết mình phải cố gắng học ở lớp A đâu có dễ hằng tháng chúng tôi phải luôn đấu tranh từng con điểm dù là nhỏ nhất, chúng tôi luôn bị những anh mắt ganh ghét nhìn mình bằng nửa con mắt. Lúc các cậu bị thầy cô la vì phá phách còn bọn này thì sao chứ sau những giờ học chúng tôi chỉ có ngày chủ nhật là được nghỉ tưởng rằng có thể được vui chơi như những người khác còn chúng tôi thì ko, nhớ những lúc chúng tôi lén ra ngoài thì lập tức có người bắt chúng tôi về bữa nào may thì bị mắng còn bữa nào xui lại bị ăn đòn bằng roi. Có vô lí ko chứ, các cậu nói người khác đối xử ko công bằng với các cậu, còn đối với bọn này ko bất công sao?

Lớp chìm trong không khí yên lặng, một dấu hiệu bất thường của lớp đặc biệt. Hôm nay thời tiết rất đẹp, trời củng ko có chuyển biến gì xấu. Đây là lần đầu tiên được thấy họ thổ lộ cho nhau những gì họ đã chất chứa trong lòng bấy lâu với những trách móc oán hờn giận dỗi. Tất cả ai cũng rơi nước mắt, duy chỉ có Tiểu Anh Tuấn Anh Đ.Tuấn và Eric ko ai rơi một giọt lệ nào chỉ biết đứng nhìn nhau rồi thở dài. Từ bên ngoài thầy Hùng với con mắt đỏ hoe bước vào lớp.

Đại chiến 4princes – chương 28

Phần 28: Bất bại dưới chiến dịch tẩy chai.

Hiệp 1: Cơn mưa bột mì.

Thầy Hùng bước vào lớp với đôi mắt đỏ hoe liệu đây có phải là tàn tích sau cuộc tâm tình của bọn trẻ, mọi người trở về chỗ cũ im lặng gạt đi những giọt nước mắt trên khóe mi. Jacky tự nhiên đựng dậy chạy tới ôm lấy thầy:

-Thầy ơi! Thầy đúng là người thầy vĩ đại, chỉ có thầy là hiểu nỗi khổ cũa tụi em. Thầy khóc thì thầy cứ khóc đi, tụi em ko cản đâu. Cám ơn thầy vì chúng em mà thầy đã khóc.

Thầy ở phía sau nhéo tay Jacky, anh chàng vừa la oái lên:

-Thầy khóc vì tụi em khi nào!

-Tại sao mắt thầy đỏ chứ?

-Trời! Số là thầy bên nội nhà thầy có ông chú em của dì sáu chị em của bà nội cô chín của bà ngoại chị em bạn dì với cô ba em nuôi của chú tám em của ông nội thầy mới mất, cho nên thầy buồn thầy khóc ko được sao.

Cả lớp đầu lơ tơ ngơ mắt nhìn lên trần nhà tính toán, Yến Vi gãy đầu hỏi:

-Thầy ơi! Vậy thầy kêu cái ông chú bác cô bạn dì đó đó bằng cái gì.

Thầy úp úng lí nhí trong miệng “Có ông nội thầy mới biết”. Cả lớp la lên “Thầy mới nói gì vậy”. Thầy quýnh quáng: “Đâu có nói gì đâu(nghiêm nghị đập thước vào bàn) các em im lặng cái lớp chứ đâu phải cái chợ tụi em muốn nói gì thì nói, im lặng hết nghe tôi nói.

Thầy đứng trước lớp tuyên bố:

-Từ hôm nay các em sẽ học lại bình thường, 12 môn học, học hết cho tôi nếu các em không muốn học thì từ nay đừng gọi tôi là thầy nữa. Nên nghĩ ở nhà đi là vừa vào lớp làm gì cho bầu không khí này ngột ngạt.

Cả lớp vẫn im lặng như thường T.Nhân và T.Khanh nháy mắt với nhau như đang nảy sinh ý đồ gì đó. Thầy Hùng vội vàng lấy trong cặp ta tờ thời khóa biểu mới rồi cầm phấn thầy ghi lên bảng. Cả lớp sock nặng khi thời khóa biểu khín bít 1 ngày 10 tiết, học từ thứ hai đến thứ bảy duy chỉ chủ nhật có năm tiết tự học vào buổi sáng. Đối với 7 học sinh lớp đặc biệt nó như là một tin tức