
nh.
“À thì, Alex đổi sổ mới.” Luật sư Mã liều mạng ra sức gật đầu. Ông chủ thật sáng suốt.
Alan đi tới trước mặt luật sư Tôn, rút ra quyển sổ bị giấu dưới cánh tay. Luật sư Tôn vội vã biện hộ: “Tôi cũng vừa mới đổi sổ.”
Alan không lên tiếng, đi tới chỗ một luật sư khác, lại là một quyển sổ trắng phau! Người kế tiếp, có lẽ nào lại là một quyển sổ trống không nữa?! A, sai rồi, trên giấy có vẽ một con khủng long đang ‘phun mưa’ đó chứ!
Nhiệt độ trong phòng tự dưng giảm xuống cực lạnh, mọi người cóng đến nỗi không dám nhúc nhích. Không ít người chỉ im lặng nhìn Denise, mong cô sẽ giúp họ một bàn thua này, thế nhưng Denise lại không chút nghĩa khí mà cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái blackberry trong tay.
Mọi người than vãn trong lòng: Thiệt tình, cô cũng là lãnh đạo, có cần hèn nhát vậy không,…
Denise than vãn trong đầu: Tôi không muốn làm bia đỡ đạn đâu…
Alan nóng nảy đi một vòng, cầm từng quyển sổ của từng người lên xem rồi đặt xuống. Tới chỗ Denny lại thấy đang luống cuống thoát game, sau đó mở một quyển sổ ra, giả vờ như đang ghi chép gì đó. Anh hung hăng trợn mắt nhìn Denny.
Cả đám này không chừa cho mình chút mặt mũi nào luôn à!!!
Alan tức giận về chỗ, miệng cười nhưng tâm không cười nói: “ Lúc các người làm việc với thân chủ cũng giống thế này sao?”
Mọi người lắc đầu, không phải vậy đâu, ông chủ à.
Alan bỗng nhiên nhấn giọng quát: “Lập tức lấy sổ ghi chép của các người mang tới đây cho tôi!!”
Mọi người lập tức giải tán, ra khỏi phòng họp, ai cũng đưa ánh mắt đau xót sắc bén nhìn kẻ đầu sỏ là Lý Duy. Lý Duy vừa sợ vừa oan ức quay về bàn lấy sổ tay đến.
Thế là nửa thời gian còn lại của buổi cơm trưa đều bị Alan chiếm dụng để kiểm tra sổ ghi chép của từng luật sư, mà cái đề tài ‘tầm quan trọng của sổ tay’ là đề tài chính chiếm hết thời gian, mãi cho đến khi Lily đến thông báo cho Alan biết sắp đến giờ có cuộc họp qua điện thoại, mọi người mới được giải thoát.
CHƯƠNG 5: AS SOON AS POSSIBLE TÀN ÁC.
*ASAP: AS SOON AS POSSIBLE
*********
Lý Duy trở về bàn làm việc, lòng vẫn còn sợ hãi nên cứ nép qua trái len lén nhìn vào phòng Alan. Alan đang nói chuyện điện thoại với thân chủ, dù cửa phòng làm việc đang đóng chặt vẫn có thể nghe thấy giọng nói oang oang của anh.
Lý Duy nhớ tới ‘sự cố sổ ghi chép’ khi nãy. Ngày đầu tiên đi làm đã chọc ông chủ rồi, đã vậy còn báo hại đến mọi người, thật là mất mặt mà…
Không đợi cậu suy nghĩ quá lâu, buổi tập huấn vào lúc 2h30 chiều cũng bắt đầu, do sắp tới phải làm trợ lý của Alan, nên đại luật sư Jessica phải chỉ dẫn sơ lược cho ba thực tập sinh biết nội dung công việc.
Học xong cũng đã 3 giờ chiều, khi các thực tập sinh đang trên đường trở lại bàn làm việc thì đụng mặt Alan. Có lẽ cuộc họp khi nãy khá suôn sẻ nên tâm tình Alan trông cũng không tệ lắm, anh xán lạn hỏi: “Học xong rồi sao?”
Cả ba trả lời ‘vâng’. Anh vừa nói đùa với hai cô gái nhỏ vừa thân thiết vỗ vỗ vai Lý Duy. Lý Duy không kiềm được mà nổi da gà hết toàn thân. Cậu thầm nghĩ, đúng là một tên sáng nắng chiều mưa.
Alan trò chuyện với họ vài câu rồi đi, vừa đi vừa viết mail trên con blackberry.
Bọn Lý Duy vừa về tới chỗ, mở máy tính liền nhận được mail do Alan gửi đến. Mở mail ra xem, thì ra là Alan thông báo cho toàn tổ biết nhóm thực tập sinh đã đuợc đào tạo xong, bảo các luật sư nên phân công công việc cho họ. Đồng thời cũng hy vọng các thực tập sinh khi rảnh rỗi hãy đến học tập thêm ở các luật sư chuyên nghiệp. Lý Duy bùi ngùi nói, tư nhân có khác mà.
Mới một hai ngày đầu, công việc cũng không nhiều, không lâu sau thì Lý Duy ngày càng bận tối tăm mặt mày. Tổ luật sư này cũng thật nhiều việc, các thực tập sinh nhỏ bé thì đảm đương những công việc vặt vãnh mà các luật sư chuyên nghiệp không muốn làm.
Do quy luật tự nhiên thu hút lẫn nhau giữa nam và nữ, những nữ nhân viên và nữ luật sư của cả tố rất thích khuôn mặt bánh bao của cậu em Lý Duy, còn nam thì lại hay tìm đến hai cô gái khả ái dễ thương là Thu Phong và Hạ Vân. Nhưng khổ nỗi, ở tổ này là ‘âm thịnh dương suy’, và đó là lí do tại sao Lý Duy phải chịu đựng nhiều hơn hai cô gái kia. Bình thường những luật sư đến nhờ cậu xử lí mail đều bảo rất gấp, khiến cậu không biết nên làm cái nào trước.
Lý Duy cũng không phải là người ngốc, cậu sẽ xem xét, sau đó mới quyết định cái nào trước, cái nào sau. Làm vậy thì đúng không sai, nhưng đôi khi cậu cũng sẽ nhầm lẫn.
Lúc sáng, luật sư Cổ tìm cậu để xử lí tài liệu. Cậu hỏi khi nào nhận? Trả lời là ASAP, càng sớm càng tốt, trước buổi trưa phải giao cho khách hàng.
Một lát sau, chị gái Jennifer Johnson xinh đẹp lại tìm đến cậu nhờ dịch tài liệu tiếng Hoa. Cậu lại hỏi khi nào nhận? Câu trả lời lại là ASAP, càng nhanh càng tốt, Denny đang chờ.
Lý Duy suy nghĩ một chút, quyết định làm việc của Jennifer trước. Nói là mail, nhưng nội dung cũng khá quan trọng, trông giống như một hợp đồng.
Nửa giờ trôi qua. Luật sư Cổ gửi mail tới. Thì ra là Alan muốn hỏi tiến độ công việc. Luật sư Cổ báo lại Lý Duy đang làm.
Lý Duy than thầm ‘thôi xong!’ Một tiếng đã qua mà vẫn chưa đụng tới cái bản báo cáo kia…B