
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326090
Bình chọn: 9.5.00/10/609 lượt.
cúi đầu, không rên một tiếng.
Nhị thiếu phu nhân nở nụ cười, thúc giục hỏi: “Ta thấy dáng vẻ này của ngươi hôm nay, trong lòng thật sự rất khó chịu, dù thế nào cũng muốn giúp A Phúc thoát khỏi chuyện đáng ghét này. Ta đã phái người đi gặp Thường quản sự, lát nữa ông ấy đến đây, ngươi và A Phúc hòa ly đi. Sau này chuyện của A Phúc ngươi cũng không cần phải xen vào, ta sẽ làm chủ lại cho nàng ấy tìm một người đàn ông tốt gả đi, cũng đỡ cho ở nhà ngươi lại chịu mấy cơn giận không đâu.”
A Phúc thở dốc lập tức ngừng lại, nàng dùng hết sức lực toàn thân buộc bản thân không được run rẩy, cố gắng áp xúc động muốn khóc thành tiếng, nàng muốn nghe Thường Hiên nói gì đó, chẳng lẽ Thường Hiên thực sự không muốn cùng mình đi tiếp nữa sao?
Thường Hiên vẫn cúi đầu không nói lời nào, gió lạnh thổi trong viện từng hồi, thổi bay áo bào của hắn, thổi rối loạn mái tóc của hắn. Hắn cắn răng, khuôn mặt kiên nghị rối rắm đau khổ, trong mắt còn là vô tận giãy dụa.( đoạn này ko chấp nhận được, đáng lẽ phải tỏ rõ ko muốn ngay chứ * bốc khói * )
Sau tấm màn dày A Phúc không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nàng chỉ biết thế giới này giống như sụp đổ, tim của nàng cũng ngừng lại, nàng dùng hết sức lực toàn thân đợi một đáp án từ trong miệng người đàn ông kia.
Thật lâu thật lâu sau, nàng nghe được lời đó bằng giọng nói lạnh như băng đầy khí lạnh, từng chữ từng chữ, giọng nói gian nan thoát ra từ kẽ răng của người đàn ông đó.
“Nhị thiếu phu nhân, Thường Hiên không muốn hòa ly với A Phúc.”
A Phúc toàn thân lập tức xụi lơ, nước mắt chảy xuống ào ào, làm ướt cả vạt áo.
Bên ngoài Thường Hiên cắn răng, lại quỳ thẳng trên mặt đất, cứ thế đem lời nói vừa rồi lập lại một lần: “Nhị thiếu phu nhân, A Phúc là nương tử của Thường Hiên, Thường Hiên không muốn hòa ly với A Phúc, xin nhị thiếu phu nhân thành toàn.”
A Phúc là con dâu mà cha Thương quản sự của Thường Hiên cầu đại phu nhân ưng thuận, nay nhị thiếu phu nhân làm chủ hòa ly, đại phu nhân cũng sẽ không thể không cho nhị thiếu phu nhân mặt mũi, đến lúc đó bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đơn giản mà nói, người ta có thể thưởng cho ngươi một nương tử, cũng có thể một câu nói là thu hồi lại.
Lúc này trong viện, nha hoàn đứng hai bên chờ đợi phân phó trên mặt đều có chút thổn thức, mà A Bình ở phòng trong, cúi đầu đỏ mắt, trên mặt lại hiện lên một chút phiền muộn.
Nhưng nhị thiếu phu nhân người chỉ cần một câu nói là có thể nắm vận mệnh của bọn họ vẫn nhàn hạ uống trà táo, một câu cũng không nói.
Thường Hiên chung quy vẫn còn trẻ, ngẩng đầu, giọng điệu đã mang theo một chút quật cường cùng ý khẩn cầu, khàn khàn nói: “Nhị thiếu phu nhân, Thường Hiên đã sai, Thường Hiên tình nguyện chịu phạt, mặc cho nhị thiếu phu nhân tùy ý xử trí, Thường Hiên đều tình nguyện.”
Nhị thiếu phu nhân thấy vậy, buông chén trà ấm áp trong tay, thấp giọng thở dài: “Ngươi nói A Phúc là nương tử của ngươi, nàng ấy là nương tử của ngươi sao? Ta vốn dĩ còn cân nhắc cho A Phúc tìm một nơi tốt khác, nhà kia đều đã tính toán tốt lắm rồi.”
A Phúc vừa nghe, mặt trắng bệch, tay nắm chặt cái khăn.
Thường Hiên nhìn chằm chằm lên, trời tháng chạp đất lạnh cứng, hắn nhìn chăm chú hồi lâu, bỗng nhiên lại nặng nề mà dập đầu trên mặt đất: “Xin nhị thiếu phu nhân khai ân!”
A Phúc lúc này bất chấp mọi chuyện, đứng bật dậy từ miếng đệm, phù phù một tiếng quỳ gối xuống trước mặt nhị thiếu phu nhân, khóc khẩn cầu: “Nhị thiếu phu nhân, A Phúc sinh là người của Thường Hiên, chết là ma nhà Thường Hiên, đời này tuyệt không thể gả cho người khác. Nếu thật sự phải hòa ly với Thường Hiên, A Phúc tình nguyện đâm đầu chết ở chỗ này!”
Thường Hiên nghe được giọng điệu bên trong, trên mặt chấn động, nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua, nhưng màn bông che mùa đông kia rất dày, hắn nhìn không thấy A Phúc, chỉ có thể nghe được tiếng khóc nhỏ vụn của A Phúc. Nhị thiếu phu nhân nhìn A Phúc trước mặt mái tóc hỗn độn khóc đỏ ửng cả mắt, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi vẫn khăng khăng một mực theo hắn, nhưng nay hắn vừa mới lớn đến tuổi này thôi đã cùng ngươi nháo thành chuyện lớn như vầy, chờ đến tương lai ngươi già đi, hắn lại có một ít quyền thế, sợ là lúc đó ngươi chỉ có khóc thôi.”
A Phúc cúi đầu, khóc không thành tiếng, nàng chỉ là một phụ nữ bình thường, cũng không nghĩ tới nhiều như vậy. Nàng chỉ biết bản thân không thể rời khỏi Thường Hiên, nàng chỉ biết là hiện giờ Thường Hiên quỳ gối trước mặt người khác cầu xin ình đừng rời đi.
Thường Hiên quỳ ở bên ngoài, dập đầu chạm đất, khàn khàn nói: “Nhị thiếu phu nhân, Thường Hiên sai rồi, Thường Hiên tình nguyện nhận gia pháp xử trí! Xin nhị thiếu phu nhân khai ân!”
Gia pháp, là gia pháp của Hầu gia, hai mươi đại côn, không chết cũng mất nửa cái mạng.
A Phúc biết gia pháp này, nàng cũng từng thấy qua nhị phu nhân dùng gia pháp đánh một nha hoàn phạm lỗi, nha hoàn kia lúc ấy nửa người dưới đều là máu, buổi tối ở trên giường nằm một đêm, ngày hôm sau thì tắt thở. Nghe nói đêm đó chăn đệm nàng ấy ngủ qua đều bị máu làm ướt sũng.
Lúc này A Phúc nghe nói thế, nhất thời lạnh run, cả người lại không có nửa