XtGem Forum catalog
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Tác giả: Nữ vương không ở nhà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326201

Bình chọn: 9.5.00/10/620 lượt.

ói chuyện không giữ lời.” A Phúc đem ủy khuất gần đây tất cả đều nói ra, càng nói càng đau lòng, cuối cùng nhịn không được quay đầu lại đấm Thường Hiên thật mạnh.

Thường Hiên đầu tiên là đỡ thắt lưng của nàng yên lặng chịu đòn, sau lại gian nan mở miệng đề nghị nói: “Việc này là ta vô liêm sỉ, ta cũng thừa nhận, hay là… Hay là nàng lại cắn ta một ngụm cho hết giận đi, được không?”

A Phúc không nghe theo, tiếp tục đánh: “Chàng ở bên ngoài uống rượu không về nhà, để lại ta một mình ở chỗ này, ta sinh bệnh cũng không có người chăm sóc, chàng rõ là khi dễ ta không nhà mẹ đẻ không địa vị, chàng khi dễ ta chỉ là một tiểu nha hoàn trong phủ, chàng chính là khi dễ ta liên lụy chàng, biết khi dễ cũng là khi dễ nhầm, không có người thay ta làm chủ không phải sao!”

Thường Hiên thở dài, vừa buồn vừa nói: “Nàng không phải có vị nhị thiếu phu nhân trên cao kia làm chủ cho đó thôi.”

Thường Hiên không đề cập tới chuyện này còn đỡ, nhắc tới A Phúc càng thêm ủy khuất, quay đầu định đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện: “Nếu thực để nhị thiếu phu nhân làm chủ, không phải là muốn đem ta tái giá gả cho người khác sao, ta đây bây giờ đi tìm người làm chủ…”

Thường Hiên vừa thấy, biết mình lại nói sai rồi, cuống quít kéo nàng quay lại, nhanh chóng ôm A Phúc đang giãy dụa vào trong ngực: “Đừng, đừng đi tìm người.”

A Phúc dĩ nhiên không có khả năng thực sự đi tìm nhị thiếu phu nhân, nhị thiếu phu nhân nói là vì mình làm chủ, sau đó tách bản thân và Thường Hiên ra rồi tùy tiện đem mình ném cho đại thiếu gia hoặc là nhị lão gia, chính mình còn không biết tìm ai khóc đâu.

Nàng đảo mắt, ủy khuất nhìn Thường Hiên, oán giận nói: “Tâm của chàng cũng thực ngoan cố.”

Thường Hiên không phải như vậy, nếu là nhất nhất nói tới, cũng sẽ nói không rõ, A Phúc thiên ngôn vạn ngữ, chỉ có một câu cảm thán, người đàn ông nếu đối xử với ngươi tốt, có thể đem ngươi sủng đến tận trời, nếu đối với ngươi không tốt, tâm không biết sẽ ngoan cố thành dáng vẻ gì nữa.

Thường Hiên vừa nghe lời này, cũng nghĩ tới đã nhiều ngày nay mình lạnh nhạt A Phúc, cúi đầu trầm mặc hồi lâu, rốt cục nói: “Nàng yên tâm, ta đời này tất nhiên sẽ đối đãi với nàng thật tốt, nếu không làm vậy. Nếu ta đối với nàng có nửa phần không tốt, để cho ta bị trời giáng sấm sét —— ”

Hắn còn chưa nói xong, A Phúc vội che miệng hắn lại, đôi mắt đỏ hồng nhìn hắn: “Đừng nói trên trời không quan tâm đến chuyện lông gà vỏ tỏi này, cho dù trên trời thực sự đem thiên lôi giáng xuống chàng, ta còn không phải tự nhiên thành quả phụ sao, đến lúc đó khổ sở còn không phải là ta! Sao lại nói ra loại thề độc này!”

Thường Hiên nhìn A Phúc ủy khuất, tràn đầy áy náy dỗ dành: “Vậy nàng muốn thế nào? Nàng nói thế nào cũng được, được không?”

A Phúc cúi đầu, cũng không nói lời nào. Nàng nhớ tới ban ngày nhị thiếu phu nhân đã nói, nàng ấy nói chờ lúc ngươi già đi người đàn ông không còn thương yêu nữa, nếu người đàn ông này lại có chút quyền uy, còn không biết sẽ đối đãi với ngươi như thế nào.

Trước mặt nhị thiếu phu nhân, nàng toàn lực bảo vệ phu quân của mình, nhưng nay đôi vợ chồng trẻ ở trong phòng, nàng khó tránh khỏi nhớ tới chuyện này, trong lòng càng thêm thê lương.

Thường Hiên thấy nàng chỉ đỏ hồng đôi mắt cúi đầu không nói, trong lòng sợ nàng suy nghĩ lung tung, trái phải nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy bên cạnh có một cái bàn tính. Bàn tính kia là của Thường quản sự từ bên ngoài cầm về, vất ở nhà để Thường Hiên ngẫu nhiên luyện tập cách dùng. Nay Thường Hiên với số học sớm đã tinh thông, không hề dùng tới nữa, bàn tính kia cũng để qua một bên phủ đầy bụi.

Lúc này Thường Hiên thấy nó, vội vàng đi qua, khom lưng nhặt lên, vỗ vỗ bụi bặm phía trên, đi đến trước mặt A Phúc ôn nhu dỗ dành: “Nàng đừng tức giận,cái này cho nàng.”

A Phúc liếc ngang cái đó một cái, trách cứ: “Ta cũng không phải chưởng quầy, muốn cái đó làm gì!”

Thường Hiên đem bàn tính nhét vào trong tay nàng, rồi mới nói: “Sau này nếu ta làm sai chuyện gì, nàng cứ phạt ta quỳ gối trên cái này.”

A Phúc lấy bàn tính kia đánh giá, chỉ thấy mặt trên có hạt châu bóng loáng trơn nhẵn, lấy tay nhẹ nhàng gẩy gẩy, hạt châu di chuyển loạn xạ, nghĩ đến nếu ai mà quỳ gối lên trên sẽ không dễ chịu đâu. ((g3m: ơ hay, đến lúc đó hắn không thèm quỳ thì làm thế nào bây giờ))

Thường Hiên một bên tiếp tục giải thích: “Đây là cách trừng phạt ở cửa hàng bên ngoài với những ai không nghe lời hoặc làm việc sai, quỳ gối lên trên rất là khó chịu, sau này nàng thấy ta không vừa mắt, cứ dùng cái này phạt ta, ta khẳng định sẽ không thể không nghe.”

A Phúc cũng không tin: “Cho dù ta phạt chàng, đến lúc đó chàng giống mấy ngày nay nghiêm mặt với ta, ta nào dám nói gì? Hơn nữa, nếu chàng ba ngày hai ngày không ở nhà, ta chạy đi đâu phạt chàng?”

Cái này khiến Thường Hiên không còn lời nào để nói, hắn ôm A Phúc nửa ngày, sau đó rốt cục lại nhìn A Phúc, thành khẩn nói: “A Phúc, ta đã nói cả đời sẽ đối xử tốt với nàng, không bao giờ hoài nghi nàng nữa, ta nói sẽ giữ lời, bằng không ta cho nàng giấy nợ được không?”

Thường Hiên mấy ngày nay ở khoản này ngày càng tiến