
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
Tác giả: Nữ vương không ở nhà
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326221
Bình chọn: 7.5.00/10/622 lượt.
hăm chú A Phúc, lấy tay xoa dịu niết niết bàn tay mềm mại của nàng, giống như nói với nàng, tất cả đều ổn.
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bẩm báo, một nha hoàn được lệnh, vội vã vào phòng, thì thầm một lúc, nhị thiếu phu nhân cười nói: “Vậy mời Thường quản sự vào đi.”
Thường quản sự tiến vào, nhìn cũng chưa nhìn hai đứa trẻ đang quỳ, trực tiếp hướng đến nhị thiếu phu nhân thỉnh an.
Nhị thiếu phu nhân tất nhiên sẽ cho Thường quản sự mặt mũi, nhẹ giọng nói nhỏ mời đứng lên, lại hỏi chuyện gì, Thường quản sự mới cười nói: “Hai đứa trẻ trong nhà không hiểu chuyện, lại khiến nhị thiếu phu nhân lo lắng.”
Nhị thiếu phu nhân khẽ cười nói: “Ta xem A Phúc rất tốt, Thường Hiên lại có chút không hiểu chuyện lắm, ông ngày thường đã dạy con như thế nào vậy hả?”
Thường quản sự vội vàng khom lưng cười phụ họa nhận sai, nhị thiếu phu nhân mới thôi, cuối cùng nói: “Người làm cha đã đến đây, ta cũng lười quản việc này, hai đứa con này, ông mang về nhà trước đi. Ông xem hôm nay trời rất lạnh, khóc thành dáng vẻ này, ai không biết còn tưởng đã làm gì.”
Thường quản sự hẳn nhiên là liên thanh nói vâng, lúc này mới đưa mắt nhìn đến hai người bên cạnh, ý bảo bọn họ đứng lên cùng nhau lui ra.
A Phúc thân mình suy yếu, giãy dụa muốn từ trong lòng Thường Hiên đứng lên, nhưng lại lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thường Hiên dứt khoát nửa ôm nửa đỡ nàng, thế này mới đứng lên, hai người cùng nhau cảm tạ nhị thiếu phu nhân, đi theo Thường quản sự về nhà.
Dọc theo đường đi, tự nhiên nhận được ánh mắt kinh ngạc cùng đồng tình, bất quá đối với A Phúc mà nói, tâm như tro tàn, chỉ mặc cho Thường Hiên đỡ về nhà, căn bản chưa từng để ý đến ánh mắt bên ngoài như thế nào.
Thường Hiên cúi đầu, cẩn thận đỡ thắt lưng A Phúc, động tác cần thận săn sóc.
Một lát sau, ba người đến nhà, Thường quản sự cho bọn họ ngồi xuống, Thường Hiên đỡ A Phúc ngồi xuống, bản thân cúi đầu đứng một bên, dáng vẻ nhận tội.
Thường quản sự thở dài: “Cha đã nhiều ngày ở bên ngoài bận rộn, vốn vẫn tưởng hai người các con ở nhà hòa hợp thật tốt, tốt xấu gì cũng sẽ đem chuyện này bỏ qua, ai ngờ đến bây giờ, lại thành ra như vầy!” Nói xong ông lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Thường Hiên: “Con thật đúng là không để cho người khác bớt lo mà!”
Thường Hiên quỳ xuống, tràn ngập áy náy nói: “Cha, con khiến cha lo lắng.”
A Phúc cũng định quỳ xuống theo, lại bị Thường quản sự ngăn lại. Thường quản sự nhìn nhìn hai người: “Nay các con cũng đừng làm ầm ĩ nữa, A Phúc bây giờ thân mình đã muốn bệnh, cẩn thận chăm sóc nó đi, lát nữa cha mời đại phu qua đây xem một chút. Trước mắt cứ như vậy đi, chuyện hôm nay, sau này từ từ nói.”
Thường Hiên nghe Thường quản sự nhắc tới, ngẩng đầu nhìn A Phúc sắc mặt đã tái nhợt, vội hỏi: “Cha, vậy cha mau gọi Mạnh đại phu tới xem nàng một chút đi.”
Cha hắn thở dài: “Bây giờ cha đi, con ở nhà trước tiên chăm sóc nó một chút, nói chuyện cho rõ ràng.”
Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại hai người Thường Hiên và A Phúc, Thường Hiên còn lăng lăng quỳ ở đó, mà A Phúc vẫn vô lực ngồi bên cạnh.
Thường Hiên nhìn A Phúc một cái, cẩn thận nói: “Nàng uống chút nước trà đi, ta đi rót cho nàng.”
A Phúc cắn môi, lắc lắc đầu nói: “Không cần, ta chỉ cảm thấy trong người không có sức lực, muốn nằm một lát thôi.” Nói xong cũng đứng lên.
Thường Hiên vội đứng dậy, tiến lên định đỡ lấy A Phúc, nhưng A Phúc cũng không muốn cho hắn giúp, lập tức hất tay hắn đi.
Thường Hiên không ngờ A Phúc làm như vậy, sửng sốt nhìn, nhỏ giọng hỏi: “Nàng làm sao vậy?”
A Phúc suy yếu cười khổ, vừa rồi ở trước mặt nhị thiếu phu nhân, nàng không thể để phu quân nhà mình mất hết mặt mũi, vừa mới rồi ở trước mặt cha chồng, nàng cũng không có khả năng làm quá mức được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng nay chỉ có hai người bọn họ.
A Phúc dựa vào cái bàn, suy yếu nói: “Vợ chồng một thời gian, chàng căn bản chưa từng tin ta, chẳng lẽ chàng thực sự cho rằng ta đã đi câu dẫn đại thiếu gia kia? Chẳng lẽ chàng còn nghĩ rằng ta sẽ bỏ chàng lấy người khác?”
Thường Hiên cúi đầu yên lặng không nói, thật lâu sau mới cẩn thận nhìn A Phúc, thử thăm dò tiến lên, vươn tay từ phía sau ôm A Phúc.
A Phúc từ chối vài lần, nhưng sức lực không bằng Thường Hiên, cuối cùng bị hắn ôm vào trong ngực.
Thường Hiên thở dài, đem cằm tựa vào trên mái tóc mềm mại của A Phúc, đôi mắt đen như mực lộ ra đau lòng, hắn lẩm bẩm: “A Phúc, trong lòng ta biết nàng không như vậy … Nhưng ta quả thực không tốt, đại thiếu gia so với ta tốt hơn rất nhiều. Nếu không phải nàng sớm gả cho ta, hắn làm sao không phải là một nơi nương tựa tốt chứ…”
A Phúc vừa nghe lời này, trong lòng vừa giận vừa cáu, rất ủy khuất, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống: “Chàng sao có thể cho là vậy, thì ra chàng nghĩ rằng trong lòng ta sẽ thích đại thiếu gia sao? Chàng lại có thể vì chuyện như thế mà đối xử với ta như vậy sao?”
Nàng vừa khóc vừa nói: “Chàng còn nhớ trước kia chàng đã nói như thế nào không, chàng nói sẽ đối đãi với ta thật tốt, nhưng mấy ngày nay, chàng đối với ta như thế nào? Chàng căn bản là lang tâm cẩu phế, n