cởi bỏ chiếc kính của mình mà nhìn anh. Cả hai chợt nhìn nhau mà cười, cái lạnh lẽo trong căn phòng cũng được vơi đi phần nào. Anh giương đôi mắt đã có một chút ấm áp nhìn Khun rồi khẽ cười.
– Không biết chủ tịch William đây có hứng thú nghe tôi nói không nhỉ – Khun nhìn anh với vẻ mặt hứng thú
– Ok, anh cứ nói
William lịch sự mời Khun ngồi xuống và rót trà mời anh. Anh đã cảm nhận được sự thay đổi của con người này, anh ta đã tạo cho mình một cái vỏ bọc lạnh lùng sắt đá quá hoàn hảo đến nỗi anh dù đã biết trước nhưng cũng không ngờ là nó lại hoàn hảo
CHAP 32 (3)
đến như vậy
– Vậy chuyện anh muốn nói gì với tôi là gì? – William chống tay lên cằm nhâm nhi ly trà mà hỏi Khun
– Tôi có một đề nghị với anh
– Cứ nói
– Anh nghĩ sao nếu xác nhập công ty INFI và 2PM bên Hàn Quốc lại làm một – Khun cũng cầm tách trà vừa nói vừa nhâm nhi nó, lời đề nghị này của anh khiến William cảm thấy bất ngờ
– Cái gì, anh đùa chắc – William cười khẩy
– Nghe qua thì giống đùa thật nhưng là sự thật
William thì khá bất ngờ trước lời đề nghị này, đã hơn 4 năm trôi qua rồi anh không còn gặp lại NichKhun và cả cô nữa. Mà sao tự dưng sau hơn 4 năm NichKhun lại trở về đây và đề nghị với anh như vậy. Nhưng đây thật sự là một lời đề nghị hấp dẫn, 2 công ty lớn nhất nhì Hàn Quốc nay lại muốn xác nhập lại với nhau thì sẽ bất bại trong nền kinh tế Hàn Quốc này
– Việc này tôi cần thời gian suy nghĩ
– Ok, chúng tôi đợi câu trả lời của anh – Khun vỗ tay một cái rồi đứng lên bắt tay William. Khi đang định bước đi thì
– Cô ấy… thế nào rồi?
William hỏi mà không nhìn anh trong khi anh đang quay lưng bước đi. Lông mày của NichKhun chợt nhướng lên và miệng cũng nở nụ cười
– Rất tốt
Khun đáp ngắn gọn rồi bỏ đi, vừa đi anh vừa cười cái dáng vẻ của William khi nghe anh nói câu ấy. Vừa vui lại vừa buồn, có lẽ vui vì cô ấy vẫn tốt và buồn vì nhớ cô ấy. Nhưng lòng anh cũng thấy buồn thay cho con người này.
“ Đã hơn bốn năm trôi qua rồi, em có sống tốt hay không? Anh vẫn rất nhớ em” – William pov
Đã hơn bốn năm trôi qua,anh vẫn không thể nào quên được hình bóng của cô, chỉ càng nhớ cô thêm mà thôi. Lúc cô rời xa anh, anh như một người điên. Suốt ngày cứ đến các quán bar, club uống rượu rồi lại đánh nhau khiến công ty suýt bị người khác giành lấy. Jung Krystal cũng không ngừng đeo bám anh. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà cô ta lại đột nhiên biến mất khi anh sắp tống cô ta vào tù vì tội đã lấy đi của công ty một khoảng tiền khổng lồ và cả những công ty khác.
Những cũng chính nỗi nhớ cô đã làm anh thức tỉnh, anh biết cô sẽ không muốn mình suốt ngày say xỉn mà bỏ bê công việc như thế. Như thế cô sẽ thất vọng về anh. Suốt bốn năm qua anh không ngừng tìm kiếm tung tích về cô nhưng tất cả chỉ là con số 0. Dù chán nản nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh lao đầu vào làm việc để có thể quên đi cô. Nhưng anh vẫn nhớ đến cô, anh đã yêu cô quá nhiều rồi.
Chuông điện thoại vang lên đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ, là Hyun Ah gọi. Suốt bốn năm nay cô cũng đã giúp anh rất nhiều, có một người em gái như vậy anh cũng vui vẻ được phần nào
– Alo, anh à. Tháng sau là đến ngày đám cưới của Sulli rồi đấy. Anh đã chuẩn bị gì chưa? – Hyun Ah la lên trong điện thoại
– Rồi rồi, xong hết rồi, còn đến tận 1 tháng nữa cơ mà – Anh trả lời chán nản
– Ok, mai em đến đó chơi tí – Cô nói xong rồi cúp máy luôn
Anh cũng chỉ biết nhìn cái điện thoại đang tút tút mà cười trừ, thật sự là anh đã bó tay toàn tập với cô em gái này. Nhưng chính cô đã giúp anh đứng dậy trở lại, cô đã khuyên anh hết lần này đến lần khác thậm chí cả đánh anh để anh tỉnh lại. Nhưng tất cả cũng chỉ vì thằng anh này mà thôi.
Đứng dậy rời khỏi công
CHAP 32 (4)
ty, hôm nay bỗng nhiên anh lại muốn đi dạo. Đã rất lâu rồi anh không dạo phố như thế này. Đường phố Seoul lúc nào cũng tập nập người qua lại ai cũng tay trong tay cười nói với nhau rất vui vẻ. Anh lại suy nghĩ về cô. Liệu cô đang làm gì? Hạnh phúc bên người khác hay cũng đang dạo bước trên đường như anh. Và cô có nhớ về anh hay không?
Gire ul goreultten i norel deureumyon one love
(Khi em dạo bước trên đường và lắng nghe bài hát này)
Ne senggangnaneunji
(Em có nhớ đến tôi không?)
Seu lpeun noreldeureumyon
(Khi em nghe những bài hát buồn)
ne yegi gataso jakku nunmul naneunji.
(Em có khóc vì nghĩ rằng nó giống với chuyện tình đôi ta?)
I’m missing you
(Tôi vẫn luôn nhớ em)
Baby I’m still loving you
(Vẫn luôn yêu em)
Noreul jongmal saranghennabwa
(Chắc là do tôi thực sự đã yêu em quá nhiều)
Baby I’m missing you
(Tôi vẫn luôn nhớ em)
Baby I’m still loving you
(Vẫn luôn yêu em)
Babochorom noreul monijo.
(Tôi thật ngốc nghếch, hình bóng em chẳng thể phải nhoà trong tôi)
My love is gone
(Tình yêu của tôi đã đi rồi)
Niga bogo sipeun naren
(Những ngày tôi nhớ về em)
N
