ắm rồi em không gởi cho anh một tin nhắn nào đúng không. Đây là tin nhắn đầu tiên em gửi cho anh từ khi chúng ta gặp lại và nó cũng là tin nhắn cuối cùng mà em gửi cho anh. Hazz, chúng ta đã có một cuộc tình đẹp phải không anh. Em cũng phải nói đôi lời trước khi xa nhau nhỉ. Trước tiên là em muốn xin lỗi vì đã lừa anh trong thời gian qua, em đã nhớ lại nhưng vẫn không muốn anh biết điều ấy. Và tiếp theo là em muốn cảm ơn anh, cảm ơn anh đã chăm sóc em trong thời gian qua, cảm ơn anh đã cho em biết được cảm giác yêu sâu sắc một người, cảm ơn anh đã cho em biết được sự ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu, những nụ hôn, những nụ cười. Và cảm ơn anh đã yêu em. Nhưng có lẽ là định mệnh đã không cho ta ở bên cạnh nhau. Có những nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc thì sẽ có những giọt nước mắt đau khổ, em đã trải qua nhiều lần yêu. Nhưng khi yêu anh là em mới biết đó là tình yêu thật sự. Bởi lẽ em đã đau quá nhiều vì tình yêu này rồi. Em yêu anh, và em biết anh cũng yêu em. Trong tình yêu đôi lúc cũng mắc phải sai lầm. Và sai lầm của chúng ta có lẽ là đã quá lớn rồi. Em đã suy nghĩ kĩ rồi nên mới quyết định sẽ rời xa anh, không phải vì em hận anh, không phải vì em ghét anh mà là vì em yêu anh. Anh là một người đàn ông tốt, vậy nên anh cần làm những gì mà một người đàn ông tốt cần làm. Anh cần phải có trách nhiệm với Krystal hơn, và cả con của hai người nữa. Lúc hay tin ấy em thật sự rất đau, nhưng em không thể ích kỉ chỉ để anh thuộc về một mình em được. Đã đến lúc em cần phải buông tay để anh có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn rồi. Cô ấy tốt hơn em về mọi mặt, cô ấy là một tiểu thư danh giá lộng lẫy, còn em chỉ là một kẻ thất thế sau cái ánh hào quang của một idol mà thôi. Danh tiếng, tiền bạc và cả tình yêu em điều thua kém cô ấy. Hơn nữa, mẹ con cô ấy cần anh hơn em rất nhiều nên em không thể ích kỉ một mình chiếm giữ anh được. Em mong anh có được một cuộc sống hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh cô ấy. Và có lẽ chính em cũng sẽ như vậy. Đây là những lời mà em đã giữ trong lòng mình bấy lâu nay. Thật thoải mái khi nói hết với anh những điều này, em có thể buông tay anh rồi. Và cuối cùng em chúc anh hạnh phúc và tạm biệt anh.”
Park Ji Yeon
Từng câu,từng chữ như được khắc vào trong tim của anh.Cô đang nói cái gì vậy chứ.Tại sao lại có con cái rồi mẹ con cô ấy ở đây.Chẳng lẽ Krystal đã bịa đặt điều gì đó với Ji Yeon khiến cô đau lòng mà phải rời xa anh sao.
– Jung Krystal,cô thật sự quá nham hiểm,tôi sẽ không tha cho cô
William gằn lên từng tiếng ánh mắt của anh như muốn giết chết cái con người đã làm cho cô đau khổ kia.Nhưng tại sao cô lại nhẹ dạ mà tin cô ta như thế.Tại sao cô lại không tin anh cơ chứ,hay là anh đã làm cô quá thất vọng để rồi cô không còn niềm tin vào anh nữa.
Anh đứng nhìn chiếc máy bay đang cất cánh kia mà tim tan nát.Cô thật sự đã rời xa anh rồi,rời xa anh rồi
– Park Ji Yeon tại sao em lại ngu ngốc đến như vậy.Tại sao lại tin vào những lời nói đó mà rời xa anh như vậy.Em mau quay trở về đi.Mau quay vể với anh
Anh gục xuống hét lên trong vô vọng,lúc nước mắt rơi dài trên gương mặt đau khổ đó cũng là lúc chiếc máy bay ấy bay đi trong bầu trời xanh.Cả sân bay tấp nập người qua lại đều cảm thấy buồn thay cho chàng trai đang đau khổ kia,một con người lạnh lung sắt đá,là người nắm quyền cả một công ty lớn,trên cả trăm người đang đau khổ vì tình yêu.
Tại sao anh lại yêu một người ngu ngốc dễ tin như cô vậy chứ.Tại sao lại để anh và cô yêu nhau làm gì để giờ đây cả hai đều phải chìm trong đau khổ của tình yêu như vậy chứ.Ông trời,ông thật quá bất công với họ rồi.
Trên bầu trời xanh kia,cũng có một con người đang chìm trong nỗi khổ của tình yêu.Nhưng những giọt lệ lại không tuông rơi nữa.Vì tình yêu vốn dĩ đã là như thế rồi.Phải đau khổ mới gọi là yêu.Nếu yêu nhau thật lòng,nếu không hối hận thì tình yêu ấy nên kết thúc như vậy mà thôi.Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương của đôi ta.Và đó cũng chính là tình yêu và biệt li
Nếu duyên phận đã cho ta gặp nhau và cho ta yêu nhau thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ biệt li.Dù em có ở nơi nào đi nữa,dù em có ra sao đi nữa thì anh vẫn mãi yêu em,vẫn mãi nhớ về em.Và anh tin một ngày nào đó ta nhất định sẽ gặp lại nhau.Vì chúng ta sinh ra là để cho nhau không có gì chia cách được.Bắt đầu từ sự kết thúc là nguyên lí của tình yêu anh giành cho em.
CHAP 32
4 năm sau
Sân bay Inchoeon Hàn Quốc
Từng dòng người lần lượt ra vào sân bay,tấp nập đông đúc. Và trong đó có một số người đang được chú ý vì vẻ bề ngoài của họ. Một chàng trai tóc vàng cao to ăn mặc rất đẹp và sang trọng cùng với chiếc kính đen to che gần nửa khuôn mặt tuy có nét lạnh lùng nhưng vẫn không che được cái vẻ điển trai ấy một tay kéo chiếc vali to đùng, một tay dắt một bé trai kháu khỉnh và quá ư là dễ thương đang nhún nhảy theo sau, không kém phần xinh xắn bước ra khỏi sân bay trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
– Ba ơi, đây là Hàn Quốc hả ba ?
Cậu bé đưa mắt nhìn xung quanh, và hỏi ba mình.Còn chàng trai thì chỉ