Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327493

Bình chọn: 8.00/10/749 lượt.

à một giải pháp tốt cho cô

Còn riêng William,anh vẫn không hay biết chuyện gì đang xảy ra.Không hề hay biết người con gái mà anh yêu nhất đang phải chịu đựng đau khổ và sắp rời xa anh,có thể là một thời gian nhưng có thể là mãi mãi.

– Alo,tí nữa anh có thể gặp em hay không_William vẫn vô tư không biết gì mà gọi cho Ji Yeon

– Xin lỗi tôi bận rồi

Anh gọi,cô vẫn nhấc máy.Nhưng đó không phải là ý của cô mà là của Khun,anh muốn cô phải đối diện với cậu ấy.

Nhận thấy sự khác lạ trong giọng nói của cô.William bỗng cảm thấy lo lắng.Nhưng cô đã dập máy trước.Những tiếng tút tút vô hồn lạnh lẽo cũng giống như cô bây giờ vậy.

Hiểu lầm này nối tiếp hiểu lầm kia,đau khổ này nối tiếp đau khổ kia.Những chuyện như thế này đến bao giờ mới kết thúc.Thật trớ trêu thay cho số phận của con người.

Đã hai ngày trôi qua,cô vẫn tránh mặt anh.Thậm chí còn không gặp Hyun Ah vì cô biết Hyun Ah sẽ giúp anh gặp cô.Chỉ một ngày nữa thôi,chỉ còn một ngày nữa thôi là cô có thể chấm dứt cái nỗi đau này.

– Tại sao lần nào cũng phải trốn tránh như thế

HyoMin ngồi trên ghế sofa vừa nói vừa nhìn vào đống vali đã được sắp kia của Ji Yeon.Quá nhiều điều bất ngờ đã xảy ra.Cô và Eun Jung thật sự không tin được những điều đó.Lại một lần nữa cô em gái của họ phải rời xa họ mà trốn tránh đau khổ kia

– Có lẽ số phận của em là như vậy rồi

Ji Yeon ngồi ngay bên cạnh cười buồn,cô cũng nghĩ là số phận của mình thật là đáng buồn làm sao

– Mấy unnie sẽ thường xuyên qua thăm em_Eun Jung cũng phụ giúp cô thu dọn đồ

– Vậy

CHAP 31 (6)

thì phiền mấy unnie quá_Ji Yeon khá ngại

– Đã là chị em thì còn phiền với phức gì nữa_Min khá là bực mình trước sự khách sáo của Ji Yeon

Mọi thứ đã chuẩn bị xong,tất cả mọi người đều không hay biết gì về việc Ji Yeon sẽ sang Pháp ngoại trừ anh em nhà NichKhun,Eun Jung và HyoMin.Cô lại lặng lẽ bỏ đi một lần nữa

– Liệu có nên cho cậu ta biết hay không?

Eun Jung và HyoMin đi ra ngoài vườn nói chuyện sau khi đã mất gần cả ngày để thu dọn.Những suy nghĩ ấy điều xuất hiện trong đầu cả hai người.

– Unnie cũng đang suy nghĩ chuyện này_Eun Jung đứng dựa người vào chiếc bàn gỗ

– Em cũng không biết làm sao.Nhưng em thấy chuyện này không ổn tí nào_HyoMin vừa gãi đầu vừa nói

– Unnie cũng cảm thấy vậy.Với tính cách của William thì những chuyện như thế hoàn toàn không tin được.

Cả hai từ khi nghe chuyện đều nghi ngờ nhưng vẫn chưa thể làm rõ được.Nhưng những suy nghĩ và tâm tư của hai người đều dồn hết vào Ji Yeon nên không còn tâm trạng nào suy nghĩ những chuyện khác nữa

– Chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là Ji Yeon sẽ bay rồi

Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì ở gần đó,một người đã lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của họ.Sau một thời gian suy nghĩ,cuối cùng chiếc điện thoại cũng được lấy ra

– Alo,tôi là William

– Chào anh,tôi là NichKhun

Thoáng ngạc nhiên khi NichKhun gọi cho mình,nhưng William đã kịp lấy lại vẻ bình thường.

– Anh gọi cho tôi có việc gì

– Một tiếng nữa Ji Yeon sẽ rời Hàn Quốc

Nghe như sét đánh ngang tai của mình,chiếc điện thoại suýt rơi khỏi tay của anh.Rời Hàn Quốc sao?Tại sao đột nhiên lại rời Hàn Quốc

– Tôi nghĩ có một số chuyện anh nên nói rõ với cô ấy.Chúng tôi đang chuẩn bị ra sân bay.Nếu muốn giữ cô ấy lại thì anh hãy đến đấy.

Rồi anh cúp máy.Ngồi chợt cười trước những gì mình vừa làm.Anh cũng chẳng biết anh vừa làm gì nữa.Anh đã tạo cho cậu ấy cơ hội cuối cùng rồi.Những chuyện còn lại phải tùy thuộc vào cậu ấy thôi.

Vội vàng,chạy không ngừng nghỉ.Thoáng choc William đã đến sân bay,cậu vẫn chạy như điên khắp sân bay để tìm kiếm một bóng hình.Nhưng với cái số lượng người ra vào như thế này thì quả thật như mò kim đáy biển.

Cô nhanh chóng vào phòng cách li sau khi thấy NichKhun gọi cho William.Tại sao anh lại làm như vậy?Cô chỉ nhận được một nụ cười của anh mà thôi

Nhìn thấy cái bóng người cao ráo mặc trên người toàn màu đen đang chạy từ chỗ này đến chỗ kia dáo dác tìm kiếm một người nào đó.Tâm trạng cô lại hỗn loạn,vui có,buồn có.Và có vẻ như cô đang bị lay động thì phải

– Giờ này quyết định lại vẫn còn kịp đấy

Khun đứng bên cạnh nói với dáng vẻ khiêu khích cô,anh thật sự mong cô có một quyết định đúng đắn để sau này sẽ không hối hận về quyết định của mình.

– Mọi chuyện Park Ji Yeon em đã quyết thì chắc chắn sẽ làm

Cô nói chắt nịch khiến anh chỉ biết thở dài.Nhưng một giọt nước mắt nóng ẩm lại rơi trên khuôn mặt ấy một lần nữa.Cô thật sự đâu mạnh mẽ đến như vậy.Cô vẫn còn rất yêu cậu ta cơ mà

Bỗng cô lấy điện thoại ra,tập trung bấm một cái gì đó,có vẻ là rất dài.Vẻ mặt cũng thay đổi,lúc buồn,lúc vui đôi khi còn hạnh phúc nữa chứ.

Chỉ còn 10p nữa là chuyến bay sẽ cất cánh,mọi thông tin về chuyến bay của cô đều đươc bảo mật toàn bộ nên anh hoàn toàn không biết cô sẽ đi đến đâu.Chán nản và đau khổ,anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó ôm đầu mình.Bỗng một tin nhắn được gởi đến anh.

Là cô,cô gởi cho anh một tin nhắn.Anh đã cố gọi cho cô nhưng cô lại không bắt máy mà giờ đây lại gởi cho anh một tin nhắn sao.Lướt đọc từng dòng tin cô gởi cho anh.

CHAP 31 (7)

“Đã lâu l


pacman, rainbows, and roller s