80s toys - Atari. I still have
Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Đáng ghét quá đi (MyungYeon)

Tác giả: Monluv_4ver

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327405

Bình chọn: 9.5.00/10/740 lượt.

hở dài

– Em làm vậy có đúng không anh?

Ji Yeon hỏi trong khi anh đang ngồi vuốt mái tóc nâu dài của cô.Cô lại hỏi anh một câu hỏi khó rồi,anh phải trả lời sao đây.

– Nếu quá đau em có thể dừng lại

Một câu trả lời ngắn ngọn nhưng mang nhiều cảm xúc,thật sự khó đến như vậy sao.Quên một người thật sự là quá khó rồi.Cô phải làm sao đây?Chấp nhận quay lại với anh hay cứ tiếp tục với vai diễn của mình.

Chính anh cũng không thể hiểu tại sao mình lại trả lời cô như vậy.Trong lòng của anh thì luôn muốn là cô nên làm như vậy,vì như thế thì anh sẽ có nhiều cơ hội hơn.Nhưng khi thấy cô đau khổ như thế này,lòng anh lại thắt lại.Phải,cô đau thì chính anh cũng đau.Anh sẽ rút khỏi trò chơi tình ái này,vì dù có chơi đến thế nào đi nữa thì đến cuối cùng anh cũng vẫn là người thua cuộc mà thôi.Chỉ cần cô hạnh phúc thì anh cũng sẽ hạnh phúc.

– Hai tuần nữa anh sẽ quay về Pháp,công việc bên ấy đang có vấn đề

Anh ngồi đó nhìn cô đang nhắm nghiền đôi mắt lại,những sợi mi dài khẽ giật giật sau câu nói ấy,nhưng cô vẫn không mở mắt ra mà chỉ đáp lại anh chán nản

– Vậy còn công việc bên này thì sao?

– Bên này thì tất nhiên sẽ do em phụ trách rồi.Còn có Ren nữa mà

Anh lại vuốt tóc cô,mùi hương trên tóc cô phả vào mặt anh,thật dễ chịu.Cô và Ren là những người mà anh tin tưởng có thể giao công ty cho cả hai quản lí.Hơn nữa,anh cũng cần phải ra đi để cô có thể trở về cuộc sống của cô lúc trước.Và cũng thật đúng lúc công ty bên ấy đang gặp vấn đề.Một lí do hoàn hảo

Cuối cùng đôi mắt ấy cũng mở ra,vẫn buồn man mác.Cô bỗng ngã đầu vào vai anh

– Anh,em mượn vai anh một tí

Ngạc nhiên,cô chủ động ngã đầu vào vai anh sao.Khẽ mỉn cười,anh nhẹ áp đầu cô vào vai của mình.Cô lại làm anh phải rung động rồi

– Bất cứ khi nào em cần,nên nhớ em luôn có một người anh trai luôn bảo vệ cho em đấy

“Anh trai” sao,cả cô và anh đều cười sau câu nói ấy.Có vẻ như anh đã hoàn toàn từ bỏ rồi,nhưng anh vẫn xem cô là một người em gái,và cô cũng rất trân trọng cái tình cảm này của anh.Anh luôn mang cho cô một

CHAP 31 (3)

cảm giác thật bình yên và ấm áp,nhưng đó là cảm giác của một người anh trai,không phải của tình yêu.

Một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng luôn mang cho ta nhiều cảm xúc khác nhau,nhiều tâm trạng khác nhau.

Tức giận và thất vọng,anh thật sự cảm thấy chán nản.Khi thấy cô ở bên người đàn ông đó,nắm lấy tay anh ta.Lòng anh thật sự buồn và đau khổ lắm.Cái vị trí ấy lẽ ra phải là anh mới đúng.Phải chăng cô đã hoàn toàn quên anh và yêu Khun rồi sao.

– Em có còn yêu anh không vậy Ji Yeon,xin đừng làm anh đau như vậy nữa được không.

Căn phòng bên cạnh có một người đã nghe được tất cả,cả than người cô dựa vào tường và từ từ ngồi phịch xuống đất.Nước mắt lặng lẽ rơi,cô đã vì anh mà làm tất cả.Nhưng chỉ nhận được những cái hất tay lạnh lung hay những lời nói vô tình mà thôi.Cô rất muốn được như Ji Yeon,được anh ôm vào lòng,được nhận những nụ hôn hay những lời lẽ ngọt ngào của anh.Nhưng tất cả chỉ là hư vô mà thôi.Nhưng thứ ấy không thuộc về cô và nó mãi mãi sẽ không thuộc về cô.Vì nó chỉ giành cho người con gái ấy Park Ji Yeon

Ông trời rốt cuộc muốn trêu chọc họ đến bao giờ đây,họ đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi nhưng tại sao lại không thể quay về bên nhau.

Chỉ còn 3 ngày nữa là NichKhun sẽ bay về Pháp,anh sẽ rời xa cô.Mọi người vẫn sống như cách mà họ đã sống,không bận tâm những gì đang diễn ra và sắp diễn ra.Bởi vì họ biết là cuộc sống không phải do họ quyết định mà tùy thuộc vào định mệnh của họ.

Ở một nhà hàng sang trọng có một người con gái xinh đẹp đang ngồi nhâm nhi ly café của mình.Cửa mở,một cô gái khác còn xinh đẹp và sắc sảo hơn xuất hiện.Cả hai đều trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

– Cô hẹn tôi ra có việc gì không

Cô gái vừa bước vào lên tiếng,cô vừa chọn thức uống vừa xem xét người ngồi đối diện mình

– Tất nhiên là có việc nên mới hẹn cô ra_Cô trả lời một cách ngạo mạn cùng với nụ cười đặc trưng của mình.

– Vào vấn đề đi Krystal,tôi không có thời gian nói chuyện vớ vẩn với cô

– Quả đúng là Park Ji Yeon Được thôi.Tôi sẽ nói ngắn gọn,tôi muốn cô rời xa William

Ji Yeon nhướn mày lên sau câu nói của Krystal,cô ta chủ động hẹn cô ra chỉ để nói điều này thôi sao.Nực cười,khi Krystal gọi cho cô thì cô đã đoán được phần nào lí do rồi.

– Cô nên biết,bây giờ tôi không hề ở bên anh ấy._Ji Yeon khuấy khuấy ly café của mình

– Nhưng sau này thì sẽ khác

– Muốn rời xa hay không là quyền của tôi,cô có quyền gì mà ép buộc tôi_Ji Yeon dùng ánh mắt kiên quyết nhìn Krys

– Tôi không ép buộc cô,tôi chỉ vì con của tôi thôi,tôi không thể để nó trở thành đứa bé không cha

Ly café trên tay Ji Yeon rớt xuống đất,vỡ tan.“Con của tôi”,“không cha”,cô ta muốn nói điều gì đây.Cô thật sự hoang mang,điều cô vừa nghe được là gì

– Cô,nói vậy là có ý gì_Ji Yeon ngước nhìn Krys đang tự đắc

– Không phải cô đã đoán ra rồi sao.tôi đang có thai.Và cha đứa bé chính là William

“Rắc” tim của cô đang vỡ ra,cô có thể cảm nhận được tiếng vỡ đó.

– Làm sao tôi tin cô được,tôi