
hư thế nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau cô liền tiến vào mộng đẹp. Ở thời điểm cô không biết, sáng sớm ngày hôm sau, Hiên Mộc đi tìm Tần Mặc Nhiên, hai đấng mày râu ở trong phòng nói chuyện hồi lâu, mãi sau đó, cuối cùng Tần Mặc Nhiên cúi đầu thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng nhìn Hiên Mộc nói:
“Hiên Mộc, cậu thật sự đã quyết định rồi sao? Như vậy sẽ không qua loa quá chứ? Có lẽ nhiều lắm chưa tới một năm rưỡi là được rồi, đến lúc đó ý thủ trưởng là có thể trực tiếp đổi lại tên chuyển tới quân khu bên kia, nhưng nếu bây giờ cậu bỏ đi, như vậy tất cả những gì làm trước đây có thể nói là hoàn toàn uổng phí, căn bản cũng sẽ không có người biết cậu làm cái gì, mà những chiến công kia của cậu cũng sẽ tính dưới tên của tớ” .
Tuy thái độ Tần Mặc Nhiên khẩn thiết khác thường, song Hiên Mộc một chút đều bất vi sở động. Ngước đầu thở dài một tiếng, anh mới mở miệng cười nói:
“Mặc, ngày hôm qua tớ đã suy nghĩ suốt cả buổi tối, hiện tại trên căn bản đại cục “Sát” đã hoàn toàn khống chế trên tay cậu, về sau có thể cũng sẽ không có thay đổi gì lớn, mà nhiệm vụ bây giờ của tớ, bất cứ ai đều có thể tiếp nhận, so với cậu căn bản cũng không quan trọng, thủ trưởng bên kia tùy tiện chọn một người tới đây liền có thể thay thế tớ. Nhưng A Lê không giống vậy, A Lê chỉ có một mình tớ, lại nói công trận ghi tên tớ hay tên cậu thì có gì khác nhau? Mặc, cuối cùng cậu sẽ giống như kỳ vọng của thủ trưởng, trở thành vua trong giới hắc đạo, quản lý, thay đổi cả cục diện hắc đạo không sạch sẽ, mà tớ, tớ muốn an tâm trở về phục vụ vợ con, làm một người đàn ông bình thường.”
Hiên Mộc đã nói đến thế rồi, Tần Mặc Nhiên còn có thể nói thêm gì nữa? Trong lòng cảm thấy vô cùng mất mát. Huynh đệ năm xưa cùng anh ra sức cố gắng, cùng nhau bước ra từ núi đao biển lửa, hôm nay thật sự khăng khăng muốn rời đi rồi. Bên cạnh mất mát, trong lòng Tần mặc Nhiên cũng dâng lên cảm giác hâm mộ, đại khái cũng chỉ có Hiên Mộc mới có thể nói đi là đi như vậy, ôm mỹ nhân về, đi tiêu sái như thế.
Khẽ nhắm mắt trầm ngâm một hồi, Tần Mặc Nhiên mới mở miệng nói:
“Cậu quyết định như vậy cũng dễ hiểu, bên trong “Sát” quả thật cũng cần tổ chức lại, có lẽ không quá mấy năm, đợi người mới vào, tớ cũng có thể đi bên kia tìm cậu uống trà đánh cờ được rồi. Trước đó, cùng tớ đi gặp thủ trưởng một lần đi, vì kỳ vọng của lão nhân gia mà bán mạng cho ông ấy nhiều năm như vậy, dù không có danh lợi, chí ít vẫn có thể vận dụng thế lực quân đội đổi lại thân phận trong sạch cho cậu.”
Hiên Mộc nghe vậy cười nhạt không nói, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vai Tần Mặc Nhiên một cái, người anh em này, đã có thể một lòng vì mình tính toán mọi chuyện tốt nhất, thật là một người đàn ông tranh thủ.
Hiên Mộc vừa đi chính là đi ba ngày, Trần Lê ở nhà trong lòng lo lắng không yên. Hôm đó chỉ nhận được một cuộc điện thoại của anh, nói là có chuyện phải xa nhà, không có phương tiện mang cô theo, nhưng bên đầu kia điện thoại là lời thề bảo đảm son sắt, tất nhiên sẽ trở về nguyên vẹn không mất một cọng lông tóc nào. Nhưng. . . cứ như vậy qua ba ngày, ngày thứ ba Hiên Mộc vẫn chưa về, thì Tô Ca bị cấm túc chạy tới nhìn cô cười, rồi sau đó không nói lời nào liền mang cô đi, nói là Hiên Mộc đang đợi cô.
Trần Lê đương nhiên tin tưởng Tô Ca, chỉ là cảm thấy nụ cười của cô ấy quá mức quỷ dị mà thôi. Bởi vì mang thai, Trần Lê gần đây thích ngủ khác thường, dọc theo đường đi cơ hồ đều là ngủ mà đi tới. Đợi Tô Ca lay tỉnh cô, nhìn cảnh vật quen thuộc ngoài cửa xe, kiến trúc, còn có người đàn ông đứng ở cửa xe ôm một bó hoa hồng đỏ tươi cười nhìn cô, cô chỉ cảm thấy cả người giống như đang nằm mơ.
Trong lòng lẩm bẩm Hiên Mộc người kia rốt cuộc là đang làm cái gì, vậy mà trên mặt lại không khống chế ửng hồng xấu hổ. Được rồi, đây hết thảy đều rất truyền thống, nhưng người nào bảo cô vốn chính là một người phụ nữ truyền thống đây. Nhìn người đàn ông ôm một bó hoa bị người đi đường nhìn chằm chằm, cô ở trong lòng cười trộm.
Lại nói đây là anh lần đầu tiên tặng hoa cho cô đấy. Sắc mặt có chút ngại ngùng đón lấy bó hoa kia, sau đó nhào vào trong ngực người đàn ông, bụng bự có chút nổi bật đối diện bên hông người đàn ông, Hiên Mộc bất đắc dĩ trừng nàng một cái, ý tứ rất đơn giản, lần sau nhất định phải cẩn thận một chút!
Trần Lê cười cười, đoàn người ngồi lên xe. Khuôn mặt Hiên Mộc rõ ràng mang theo thần sắc hưng phấn,thỉnh thoảng anh sẽ làm bộ như lơ đãng nhìn về phía Trần Lê một cái, Trần Lê chỉ làm như không nhìn thấy, song trong bụng cũng không nhịn được nghi ngờ, người đàn ông này rốt cuộc là đang giở trò quỷ gì đây.
Xe lập tức đến bên Tây Hồ, xuyên qua một hàng đào hồng thắm và bờ đê với hàng liễu xanh. Xuống xe, Hiên Mộc kéo cổ tay Trần Lê chỉ vào một quán trà có kiến trúc giả cổ với bức tường màu trắng và ngói to, nói:
“Thích không?”
Thích gì? Trần Lê hơi ngạc nhiên, tầm mắt đảo qua nơi giống cửa hàng kia, cuối cùng dừng tại một quán trà có tấm biến ghi là “Trần Hiên. Cố nhân thành đôi”. Cửa sổ chạm khắc hoa văn, trên cửa gỗ tử đàn còn dán hình bươm bướm. Ánh mắt Trần Lê nóng lên, thì ra là mấy ngày