
nhẹ giễu cợt. Tô Ca tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói:
“Chính là người khách đó ép tôi phải lấy. Làm sao tôi có thể từ chối?”
Vừa dứt lời thì cô thấy sắc mặt Minh Hà đột nhiên tái nhợt. Lúc này, Tô Ca mới phát hiện có gì đó bất thường, tính mở miệng, nhưng nói không ra được chữ nào. Đang rối rắm, không biết phải nên làm thế nào cho đúng thì lại thấy Minh Hà bình tĩnh trở lại, nhìn cô nói:
“Người khách muốn bao cậu tối nay là ai? Tiểu Bạch Kiểm, thân phận khách hàng ở Thiên Diễm càng cao, đương nhiên giá trị thân thể của cậu càng lớn, tương ứng với bản tính hưởng thụ càng khác thường. Cậu hiểu chưa?”
Tô Ca gật đầu, nghề nghiệp như vậy, dĩ nhiên là có nhiều quy củ. Nhưng quan trọng là mình không cần biết mà thôi.
“Tiểu Bạch Kiểm, rốt cuộc khách bao của cậu tối nay là ai?”
“Đường Lăng” Tô Ca không chút nghĩ ngợi nói.
Nghe đến cái tên này, Minh Hà không thể khống chế mà run lên. Đột nhiên sắc mặt thay đổi một cách khó coi. Cậu ta nắm chặt bả vai của Tô Ca, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nói:
“Cậu nói Đường Lăng ở phòng số 11*?”
*Phòng 11: mình dịch theo QT nhưng không biết sao đoạn trên Trăn Mạc nói phòng số 9, bây giờ đổi thành 11
Tô Ca gật đầu, cảm giác Minh Hà bóp vai của cô thật chặt, làm cô đau quá. Đang muốn đẩy ra thì nghe giọng nói lạnh lẽo của Minh Hà vang lên:
“Tại sao cậu không ngoan ngoãn ở lại quầy rượu mà chạy tới phòng đó làm gì? Cậu thật sự muốn chết phải không?”
Thoáng cái, Tô Ca bị sắc mặt nặng nề của Minh Hà làm cho hết hồn. Sẽ chết? Không phải mới vừa rồi Đường Lăng nhận không ra cô hay sao? Tại sao lại nhắc tới chữ “Chết”? Môi dưới run khẽ, Tô Ca cà lăm giải thích:
“Mới vừa. . . Mới vừa rồi không phải là tôi tự ý bỏ đi! Đúng rồi… là Trăn Mạc, cậu ấy bảo tôi đi đưa rượu.”
“Trăn Mạc?” Minh Hà mới vừa lẩm bẩm cái tên này thì không biết từ lúc nào, Trăn Mạc đã đứng bên cạnh cậu ấy. Bình thường, khuôn mặt vốn dĩ khiêm tốn, bây giờ lại đang mĩm cười châm chọc một cách khác thường, nói:
“Vừa rồi, người bảo cậu ta, cũng là người ép cậu ta đi, chính là tôi.”
“Tại sao cậu phải làm như vậy? Trăn Mạc? Tiểu Bạch Kiểm chỉ mới ở đây có hai ngày, làm sao có thể kết oán với cậu được chứ?”
Giọng nói của Minh Hà nghe có vẻ rất bình tĩnh, nhưng chú ý một chút, sẽ phát hiện âm thanh của cậu ấy tràn đầy thất vọng.
“Cậu còn hỏi tớ là tại sao?” Trăn Mạc bật cười, cười cho tới khi nước mắt tràn ra.
“Minh Hà, chúng ta vào Thiên Diễm cùng một lúc. Hôm nay cậu là thư sinh đứng đầu bảng, lại được quý nhân cưng chiều, hàng ngàn khách hàng của Thiên Diễm có ai đám đụng chạm tới cậu chứ? Còn tớ? Ở đây không phải ai có tiền cũng chơi tớ được sao?
Tớ nói những lời này không phải là ghen tỵ với cậu. Ngược lại, tớ phục cậu sát đất. Nhưng Minh Hà à, mỗi lần cái tên họ Đường đó tới, ai bị hắn chơi không chết thì cũng tàn phế. Nếu là tớ, đương nhiên tớ mặc kệ, dù sao, cái mạng chó chết này đã không còn quan trọng nữa.
Nhưng hiện tại không thể được! Em trai tớ, Trăn Sanh, cũng phải vào Thiên Diễm làm để trả nợ cho gia đình! Họ Đường này thích chơi con nít, những đứa gày gò trắng noãn. Nếu vừa rồi tớ không đem Bạch Luyện ra, có ai bảo đảm họ Đường kia sẽ không để mắt tới Trăn Sanh?
Minh Hà! Tớ và cậu không giống nhau. Sau lưng cậu còn có chỗ dựa, nên có thể bảo vệ cậu ta một cách dễ dàng. Không giống như tớ, không có người chống lưng, nên không còn cách nào khác!
Muốn chơi? Đèn cầy và roi da? Có thể! Nhưng tuyệt đối không thể làm tổn thương đến Trăn Sanh. Chúng ta bán thân chỉ vì kiếm tiền, căn bản là không nghĩ tới muốn thay đổi số mạng! Vừa rồi tớ làm như vậy không phải là muốn hại người, chỉ là tớ đang dốc lòng bảo vệ người mà thôi!”
Chương 22
Trên mặt Minh Hà từ từ lộ ra vẻ xúc động. Trăn Mạc anh quen biết lâu nay lúc nào cũng khiêm nhường, đối xử với mọi người như là bề trên. Có lẽ là vì yếu đuối hay là tự ti, nhưng chưa bao giờ cậu ấy kịch liệt như ngày hôm nay vậy!
Mới vừa rồi, phản ứng đầu tiên lúc nghe đến cái tên “Đường Lăng” là anh sợ cái tên ngu ngốc mới tới Tiểu Bạch Kiểm này sẽ bị thương. Là bạn bè với nhau, căn bản là anh quên mất Trăn Mạc còn có người em trai, mấy ngày trước cũng vào Thiên Diễm. Thiên Diễm là nơi nào chứ? Lò luyện kim, mài dũa anh hùng, chôn sống người đẹp.
Mạng người là cái gì? Người gọi là diễn viên bất quá cũng chỉ là đồ chơi của kẻ có tiền. Từ trước tới giờ, đều là những người có số mạng hèn hạ. Nhịn không được vuốt mặt mình, trong lòng Minh Hà cười mỉa mai, mặt đẹp thì sao chứ, nếu sau lưng mình không có… Sợ rằng sớm muộn gì mình cũng thay đổi mà ngay cả mình cũng không nhận ra.
Nhắm mắt để che dấu suy nghĩ của mình, khi Minh Hà mở mắt ra lại, chân mày kiên nghị, nhìn Trăn Mạc nói:
“Yên tâm, tớ sẽ bảo vệ Trăn Sanh.”
Trăn Mạc giật mình, ngẩn người ra, rồi quay lại đằng sau quầy bar, kéo một cậu bé trông giống như trái banh bằng lông tơ hồng hào đang đứng lấp ló đi ra, khom người cung kính chào Minh Hà. Toàn bộ hành động đó chính là phương thức biểu đạt sự cảm kích không nói ra lời. Khóe mắt Minh Hà chợt nóng, nên anh dứt khoát quay đầu đi.
Tô Ca vốn kh