Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Đánh bại lính đặc chủng

Đánh bại lính đặc chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328224

Bình chọn: 8.5.00/10/822 lượt.

Đi đến cửa sổ, nghĩ kĩ rồi mới lên tiếng.

Vừa đi đến bên cửa sổ thì cô nghe thấy có người gọi, quay đầu nhìn thấy Trăn Mặc, cô hít một hơi dài. Tô Ca nói:

“Trăn Mặc, đỡ tôi đi toilet.” Cô muốn dùng nước lạnh hắt lên mặt để mình tỉnh táo.

Trăn Mặc thấy thế đi đến đỡ Tô Ca. Lúc này hội trường lại vang lên tiếng ầm ĩ giống như là hoan hô, đám người chẳng biết tại sao lại di chuyển đến đài cao. Nhốn nháo đầu người màu đen lộm nhộm chặn hai người lại. Trăn Mặc đỡ Tô Ca đi đến toilet . Tần Mặc Nhiên nhìn thấy một màn này, sâu trong mắt là lạnh như băng. Khẽ nhếch môi, giật giật, nhưng cuối cùng lại không phát ra âm thanh. Chỉ là không có ai nhìn thấy trong ống tay áo tây trang, đôi bàn tay đã nắm thành quyền, nắm chặt lấy nhau.

Trăn Mặc đỡ Tô Ca đi toilet, chân Tô Ca mềm nhũn như không có lực, nửa người như là ngã trên người Trăn Mặc, mùi thơm đặc biệt của phụ nữ đi vào trong mũi, sắc mặt lạnh nhạt của Trăn Mặc cũng không làm chủ được mà tự nhiên đỏ ửng. Hình như. . . . Từ nhỏ đến lớn, trừ người mẹ trong trí nhớ ấm áp và Khánh Hương ra, cậu không có lúc nào gần gũi phụ nữ như thế.

Phụ nữ, thân thể rất mềm mại, thích khóc, rất nhát gan, lại rất đần. Những thứ đấy là do người trong lòng này mà biết được. Nghĩ đến đây, khóe môi Trăn Mặc không nhịn được mà hiện lên nụ cười chua sót. Mười chín năm, mình chỉ tiếp xúc với đàn ông, những người đàn ông mình dạng người nhưng lại làm ra không ít chuyện giống như là cầm thú. Nhìn nhiều nhất chính là vật xấu xí ghê tởm buồn nôn dưới háng bọn họ. Nhìn bọn họ vào trong thân thể mình giống như là mũi tên bằng gai, lại ra, rồi lại vào. Nghe bọn họ kêu hoặc là cao vút, hoặc là thô thiển, cậu chỉ có thể lấy móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, để cho mình có thể giữ được ý thức tỉnh táo. Tự nói với mình, một ngày nào đó cậu sẽ được làm người bề trên! Một ngày nào đó, cậu sẽ khiến những người súc sinh làm nhục mình trả giá gấp trăm nghìn lần! !

Thấy thân thể mềm mại trong người lại lả đi thêm. Trăn Mặc mới từ trong suy nghĩ đen tối tỉnh táo lại. Nhìn Tô Ca hai mắt đã như sương mù, không tỉnh táo, trong lòng cả kinh.. Ngừng bước chân, vỗ má Tô Ca:

“Bạch Luyện, cô làm sao vậy? Mau tỉnh lại!”

Tô Ca mơ màng bị đánh thức, thấy trong con ngươi Trăn Mặc đầy lo lắng, gắng sức rặn ra nụ cười nhạt:

“Tôi không sao, đầu có chút choáng váng mà thôi, anh đỡ tôi đến toilet để dùng nước rửa mặt là tốt rồi” .

Trăn Mặc gật đầu, đỡ Tô Ca đi tiếp, dưới ánh đèn mờ nhạt, bóng dáng hai người trong hành lang tối đen bị trưởng lão thấy được. Ánh đèn chớp lên, bóng người hoang mang rối loạn, lại có cảm giác yêu ma quỷ quái hoành hành.

Sắp đi tới toilet, thần kinh Trăn Mặc bỗng căng thẳng, trong đầu đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành. Ý thức được liền giữ chặt tay Tô Ca, trong bụng không có nửa phần do dự muốn chạy ra ngoài.

“Hừ hừ, đều tự mình đưa đến trên cửa tới còn muốn chạy?” giọng nam thô dát âm hiểm vang lên, tiếp theo là bóng người cao ngất xuất hiện ở cửa toilet, phía sau lại xuất hiện thêm ba bóng người, ánh mắt Tô Ca rốt cuộc không hề lơ mơ, sau khi ngắm nhìn liếc mắt một cái liền nhận ra đó là thuộc hạ của Đường Lăng, bộ mắt quắt queo râu xồm A Thành! !

Chẳng lẽ giống như là Trăn Mặc đã nói, Đường Lăng sẽ ra tay với cô? ! Tay cố dùng sức, Tô Ca theo bản năng liền hất tay Trăn Mặc ra, nói với anh ta: “Anh chạy mau!” Trong bụng cô hiểu, cô bây giờ chân nhũn đùi mềm, hơi sức nói chuyện còn không có. Trăn Mặc mang cô đi chỉ có liên lụy!

Cô còn muốn kêu lớn, khiến Trăn Mặc đi tìm Tần Mặc Nhiên cứu mình, nhưng đôi môi run rẩy không phát ra được âm thanh. Tay Trăn Mặc bị hất ra, cậu nhìn Tô Ca một giây, rồi sau đó ôm lấy Tô Ca chạy ra hành lang. Nhưng dù sao cũng chỉ là thể chất thiếu niên lại ôm theo một người, căn bản là không thể nhanh được. Tô Ca véo mình một cái, ý thức chợt tỉnh táo, âm thanh khẩn cấp nói:

“Trăn Mặc, cậu buông tôi ra, lớn tiếng đi kêu cứu mạng, sẽ có người đến cứu chúng ta!”

Bước chân Trăn Mặc không dừng lại, âm thanh mang đầy nghĩa khí:

“Bạch Luyện, vô dụng thôi! Bên kia đang huyên náo, sẽ không có ai nghe thấy chúng ta”

Đúng, hội trường bên kia lại vang lên liên tiếp tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đã hoàn toàn át đi động tĩnh bên này. Sẽ không có ai nghe được. Trong tai chỉ nghe được tiếng cười lớn của A Thanh: “Muốn chạy? ! Một người cũng chạy không thoát! !”

Trí nhớ của Tô Ca cuối cùng chỉ là Trăn Mặc ôm cô chạy, bước chân loạng choạng. Phía trước có ánh sáng, có bóng người, có giọng nói, cứ như chỉ còn cách một bước bọn họ đã chạy ra ánh sáng rồi, nhưng hành lang, tại sao lại dài như vậy, giống như, giống như hoàn toàn không có điểm cuối cùng.

Đợi khi Tô Ca mở mắt ra, mới phát hiện ra mình hình như ở trong một cái rương, cái rương đung đưa không ngừng, cô cả kinh, thân thể muốn ngồi dậy, lại đụng phải một thân thể ấm áp. Trong bóng tối chỉ thấy ánh sáng từ con ngươi. Há mồm định kêu lên một tiếng, lại bị một đôi tay mảnh khảnh bịt miệng. Tô Ca phải mất một sức lực lớn, mới có thể xuyên thấu qua ánh sáng lờ mờ để nhận ra con ngươi là của Trăn Mặc.

“Cô đã