
là thân thể mềm nhũn của cô cố gắng nghênh đón anh. Anh không quan tâm đến vết thương. Cô không thèm nghĩ nữa, bị uất ức rồi khuất nhục, giống như đây là ngày tận thế. Liều chết triền miên.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Ca tỉnh dậy, Tần Mặc Nhiên vẫn còn đang ngủ. Nhìn người đàn ông này cho dù là đang ngủ thì mặt mày cũng vẫn nghiêm túc. Tô ca yếu ớt cười. Nhìn lại trên người những vết thâm tím kia thì mặt chuyển thành dữ tợn.
Cô nhớ đến Trăn Mặc. Trăn Mặc, nếu như cậu biết ta chỉ là người phụ nữ vì thoát khỏi bóng ma tâm lý về cái chết của cậu mà dựa vào kích tình, thoát khỏi hình ảnh làm cho lòng người đau đớn kia, cậu vẫn cứu ta sao?
“Đang suy nghĩ gì?” Là giọng nói của Tần Mặc Nhiên, khàn khàn trầm thấp, lại mang theo âm thanh ngái ngủ hấp dẫn, theo sau là một chút yêu thương mơ màng. Tô ca nhẹ vỗ mặt, gương mặt bị sưng lên đã hồi phục không ít. Cô quay đầu, lạnh nhạt nhìn anh, nói::
“Tần Mặc Nhiên, em muốn mang Trăn Mặc đi.”
Mang Trăn Mặc đi? Tần Mặc Nhiên nghe thấy thế mắt tối đi. Bàn tay kéo vòng eo mảnh khảnh của Tô Ca, mắt sáng thẳng tắp chăm chú nhìn vào ánh mắt của cô, không bỏ sót một biểu tình nào, nói:
“Ý của em là, em rời khỏi anh?”
Người phụ nữ tối hôm qua vẫn ở dưới thân anh uyển chuyển rên rỉ, nay muốn rời khỏi anh sao? Cô coi anh là gì? Tô ca nghe thấy thế, nhẹ nâng mày , ngước đầu mỉm cười nói:
“Tần Mặc Nhiên, em cho tới bây giờ cũng chưa từng là của anh, làm sao có thể rời khỏi anh như anh nói?”
Coi như không phải là vì mình, nhưng vì Trăn Sinh, tất nhiên là cô muốn rời đi. Cô nhớ người em trai của Trăn Mặc, thiếu niên trắng trẻo ngọc ngà, chỉ dám len lén đứng sau anh trai lén nhìn cô. Từ nay về sau, cô sẽ là người thân duy nhất của cậu, cô muốn đưa cậu ấy đi để cậu ấy có thể có cuộc sống của người bình thường. Về Tần Mặc Nhiên, hai người cũng chỉ có thể quên nhau đi mà thôi
Tác giả có lời muốn nói: . . . . . Mình nên quất mình mấy cái, Ta lười biếng, Ta đáng bị đánh. . Nhưng. . Thật sự rất buồn ngủ a. . . Vì vậy ta đành bò đi đây ~~~~. . . .
Chương 40
Rời đi? Nghĩa là sẽ không bao giờ gặp lại nữa sao? Không! Anh không cho phép! Tần Mặc Nhiên giơ đôi bàn tay to kéo Tô Ca lại, ôm cả người cô vào lòng. Trán anh chạm vào mi tâm cô, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng ánh mắt của Tô Ca, để cô có thể nhìn rõ hình ảnh mình trong đôi mắt anh.
“Anh không cho phép! !”
Đôi mắt Tô Ca rũ xuống, hơi bất đắc dĩ nhìn ánh mắt kiên định của người đàn ông trước mắt. Cô nở nụ cười nhạt:
“Tần Mặc Nhiên, anh dựa vào cái gì mà không cho phép hả ? Tôi không phải vật sở hữu của anh. Chẳng qua là vì thế lực của mình, anh tiện tay mang tới một người để làm mồi nhử, dùng xong rồi thì tiện tay ném đi thôi.”
Tần Mặc Nhiên nghe cô nói, bàn tay đang đặt bên hông nắm chặt eo cô, khuôn mặt nhăn lại thâm trầm như mực. Anh vừa định mở miệng, liền bị Tô Ca lấy tay bịt kín. Cô không muốn những lời anh sắp nói sẽ làm dao động quyết tâm của mình. Nụ cười trên mặt càng trong trẻo lạnh lùng hơn:
“Tần Mặc Nhiên, hai lần, hai lần đều như vậy. Lần này may mắn có Trăn Mạc cứu tôi, lần sau thì sao? Lần sau tôi biết trông cậy vào ai?”
“Sẽ không! Tiểu Cách Cách! Tin anh, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng!” .
“Vậy ư?” Tô Ca nhẹ giọng cất tiếng, nhìn chằm chằm Tần Mặc Nhiên, vẻ đau xót tràn đầy trong đôi mắt, khẽ cười. Cô giãy khỏi vòng tay của người đàn ông, học cách Tần Mặc Nhiên vẫn luôn làm với mình, đặt một nụ hôn lạnh như băng lên trán anh rồi mới nói:
“Sẽ không, đến khi nào tôi chết, đó mới là lần cuối cùng.”
Đã đến nước này, anh còn có thể nói gì? Tần Mặc Nhiên thất vọng buông tay. Anh cúi thấp đầu, không nhìn cô nữa, chỉ cất giọng khàn khàn, nói nhỏ như nói với không khí:
” Đi luôn bây giờ à?”
“Đúng vậy.” Giọng nói của Tô Ca chưa bao giờ kiên quyết như lúc này.
Bàn tay Tần Mặc Nhiên xiết chặt, rồi cuối cùng cũng buông lỏng xuống. Hiên Mộc nói rất đúng, bây giờ giữ cô ở bên người là một hành động rất không lí trí. Hơn nữa, cái chết của Trăn Mạc đã để lại trong lòng cô một bóng ma khó có thể tiêu tan. Để cho cô rời khỏi anh, yên tĩnh một thời gian, khôi phục cuộc sống của người bình thường cũng tốt.
Có điều để cô rời đi lúc này cũng không có nghĩa là anh sẽ buông tha cô! Đợi đến khi anh có thể hoàn toàn khống chế các thế lực hỗn loạn bên trong “Sát”, anh nhất định sẽ đón cô quay về. Nếu như là trước đây, anh còn có thể sẽ buông tay, sẽ nghĩ cách để xóa sạch dấu vết giữa hai người, nhưng trải qua đêm qua, giờ đây bắt anh buông tay, là điều tuyệt đối không thể . Tô Ca là người phụ nữ duy nhất Tần mặc Nhiên anh thừa nhận!
“Mặc quần áo vào trước, ăn sáng xong anh đưa em đi” . Giọng Tần Mặc Nhiên lại khôi phục sự trầm thấp trước sau như một. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tinh tế của Tô Ca, không muốn bỏ sót bất kỳ một chỗ nào. Lần này chia cách, có lẽ cũng ít nhất nửa năm không được gặp, anh muốn nhìn thật kĩ hình bóng của cô, muốn khắc sâu hình bóng cô vào trong lòng mình.
Tô Ca nghe vậy, sắc mặt thoáng qua một tia buồn bã, rồi lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ tươi cười để lộ ra má lúm đồ
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập