The Soda Pop
Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 7.00/10/238 lượt.

h sách cho. Anh vẫn còn ý định đi mua đồ vào thứ Sáu đấy chứ?

Mark gật đầu:

– Ừ.

Họ im lặng xuống cầu thang. Laura không ngạc nhiên khi thấy Mark chỉ lí nhí chào mẹ mình rồi đi như chạy ra cửa. Mark vừa đi khỏi, mẹ nhìn Laura như muốn có lời giải thích:

– Con và bạn ấy quen nhau thế nào?

Giải thích cho mẹ thế nào để mẹ hiểu đây? Chẳng lẽ lại bảo: Anh ấy là người con đã hôn thật say đắm dù chưa biết tí gì về bản thân cũng như gia cảnh của anh ấy ư? Hay nói Mark chỉ là bạn bình thường?

– Anh ấy là bạn của Rosita mẹ ạ. Chúng con dự định làm sinh nhật bất ngờ tặng Rosita.

Nghe thế, mẹ Laura mỉm cười:

– Tốt lắm, các con định tổ chức ở đâu?

Laura nũng nịu nhìn mẹ:

– Ở đây được không mẹ?

Bà mẹ bật cười:

– Được chứ. Chỉ cần cho mẹ biết thời gian.

Laura ôm mẹ thật chặt. Sau khi nghe chuyện về bố Mark, cô bé càng nâng niu quý trọng hơn những gì mình đang có.

Chương 7

“- Sao anh lại nói thế? – Laura đau khổ – Anh không biết rằng, với em, anh quan trọng thế nào sao?

Ted thở dài, thờ ơ.

– Từ sau buổi khiêu vũ ấy, anh không thể tin em được nữa.”

Laura cắn môi, cố giấu cơn giận dữ. Laura và Ted đã tập đi tập lại đoạn này nhưng tâm trí Ted cứ để đâu đâu. Anh thuộc kịch bản, nhưng diễn xuất không có hồn. Laura đề nghị:

– Mình nghỉ chút đi.

– Đúng đấy, nghỉ thôi.

Ted ngồi phịch xuống chiếc ghế dài trong phòng phụ trang.

– Hết đoạn này là xong phải không?

– Vâng.

Laura ngồi cạnh Ted. Sau nhiều cảnh diễn, cả hai đã thấm mệt. Từ đầu đến giờ, đây là lần đầu tiên họ gặp một trục trặc nho nhỏ. “Đừng lo. Khó khăn này rồi cũng qua. Ted thạo diễn vai chính lắm.” Laura thầm tự an ủi.

– Anh đã xin đổi môn vật lý chưa?

Laura thích cảm giác luôn hiểu rõ được tâm tư và suy nghĩ của Ted. Cô bé sẽ tự tin hơn nhờ thế. Nó cũng khiến Laura yên tâm hơn về anh. “Không giống như ai kia”. Cô bé thầm nghĩ khi nhớ lại cuộc trò chuyện đầy bất ngờ với Mark hôm trước.

Ted nhíu mày:

– Chưa.

Ted vươn cánh tay ôm ngang lưng Laura. Laura xúc động trước những cử chỉ nho nhỏ ấy. Anh như luôn muốn thông báo với cả thế giới rằng họ đã là một cặp. Dù chưa tuyên bố chính thức chuyện hai người, nhưng mỗi lần đi tập hai khi được ngồi gần nhau, Ted lại cầm tay hoặc ôm vai Laura. Tuần rồi, tối nào Ted cũng gọi điện, nói chuyện với cô bé rất lâu.

– Thế anh định làm gì? Anh còn muốn đổi nữa không?

Laura ngồi nép vào Ted, dựa đầu lên vai anh. Vòng tay Ted ôm chặt vai cô cho Laura cảm giác thanh thản và an bình.

– Cũng chưa biết nữa, để anh nghĩ kỹ lại. Hình như, tình hình không xấu đến nỗi như anh nghĩ.

Ted nâng cằm Laura:

– Em biết không, ngoài chúng mình ra, trong phòng không còn ai cả.

Như có dòng điện chạy dọc sống lưng, Laura đỏ mặt:

– Thì sao?

Ted cúi xuống, môi chạm môi Laura thật nhanh. Cơn giận Ted dường như tan biến. Laura quên hết xung quanh, tận hưởng cảm giác chỉ có hai người với nhau. Ted thì thầm:

– Đây là phần anh mong chờ nhiều nhất khi đi tập thế này. Anh chỉ muốn được ở gần em thôi.

Những cảm xúc mãnh liệt khiến tim Laura đập dồn dập. Laura cố hít thở sâu. Hồi này, cô bé phải cầu viện đến kỹ năng giữ bình tĩnh hơi nhiều.

Có tiếng cô Goldstein gọi vọng vào:

– Ted, Laura trở lại sân khấu. Chúng ta sẽ tập lại cảnh bốn.

Laura cuống cuồng. Mong rằng cô không biết họ “tập” thế nào. Laura chợp băn khoăn, không biết Ted và Emily làm gì trong những lần đi tập trước đây.

Cố xua đuổi những suy nghĩ ấy, Laura trở lại sân khấu.

Cô Goldstein gợi ý:

– Mark chuẩn bị kiểm tra phần trình diễn của các bạn nhé.

Đang đi, Laura đột ngột dừng lại. Vừa nghe đến tên Mark, một cảm giác lạ lùng khiến lồng ngực cô thắt lại. Mark quay lại nhìn khi Laura còn đang đứng ở cánh gà, ánh mắt như khích lệ. Ted giục giã:

– Đi thôi em. Có chuyện gì vậy?

Theo ánh mắt Laura, Ted nhìn thấy Mark:

– Em vẫn còn khó chịu với cậu ta à?

Laura lắc đầu nói nhanh:

– Không. Có gì đâu mà khó chịu?

Ted hồ nghi:

– Anh chỉ muốn em hoàn toàn thoải mái.

– Em không sao.

Laura nói như tự hứa. Cô bé theo Ted trở lại sân khấu và cố quên cảm giác nóng bừng sau lưng. Nơi ánh mắt của Mark chiếu thẳng vào.

Nghe kỹ phần diễn của Laura, Mark ngạc nhiên trước tình cảm nồng nàn Laura đặt vào từng dòng bản thảo. Laura không còn là chính mình nữa, mà hóa thân vào vai diễn. Ngược lại, Ted không khơi dậy được cảm xúc từ người xem. Mark biết nhiều người khen Ted diễn hay vì không bao giờ anh đọc sai kịch bản và biết cách diễn sao cho ăn ý. Nhưng nói chung anh không có cảm xúc sâu lắng. Có lẽ bởi tính cách Ted không sâu sắc. Quan sát kỹ Ted rồi, Mark bèn nhắc:

– Anh thử đến gần Laura hơn xem. Đôi khi cũng nên dùng động tác để bày tỏ cảm xúc.

Cậu liếc cô giáo, mong sự đồng thuận. Cô khẽ gật đầu, đồng tình. “Vậy là mình cũng có chút đóng góp ít ỏi cho vở kịch.” Mark phấn khởi hẳn lên.

Nhưng rồi càng lúc, cậu càng khó tập trung. Laura diễn quá hay, rất lôi cuốn. “Với Laura, vờ như không có chuyện gì xảy ra thì thật là khó.” Mark đau khổ. Sao mình cứ để cô ấy thu hút hết cả hồn vía thế này?

“Tập trung nào, Adams. Phải tập trung chứ.” Mark lắc đầu xua đi những