
mẹ mà biết thì …
Julie gào tướng lên:
– Đừng! Chỉ em với chị biết thôi. Làm ở đi! Em kể không phải để chị mách bố mẹ đâu đấy.
– Vậy em sẽ làm gì khi mẹ đến gặp thầy hiệu trưởng?
Julie lắc đầu quầy quậy:
– Chưa biết. Đành bịa vậy. Nhất định từ nay em sẽ học, làm bài đầy đủ. Em hứa đấy.
Laura không thích giấu bố mẹ. Là người một nhà, ai lại đi giấu giếm nhau. Nhưng nếu biết chuyện, bố nẹ lại thêm lo. Nghĩ đến đó, Laura sợ rúm người lại. Vả lại, khó mà từ chối Julie được:
– Vậy thỏa thuận nhé. Bố mẹ sẽ không biết nếu em hứa sẽ thay đổi. Kết quả học tập đang tụt dốc ghê lắm đây. Còn nữa, nếu chuyện này tái diễn, phải cho chị biết ngay. Hứa không?
Julie tươi tỉnh:
– Em hứa. Em cảm ơn chị.
Rồi cô bé ôm chị thật chặt. Laura vuốt tóc em:
– Không phải cảm ơn. Mình là chị em cơ mà.
“Thưa các bạn! Ngôi sao của chúng ta đã tung bóng lên rổ. Và đây!”
Quả bòng rời tay Doug và bay trúng vào rổ.
“Anh đã ghi điểm vàng cho đội!”
Tự bình luận xong, Doug dẫn bóng dọc vỉa hè rồi ném cho Mark:
– Tới lượt cậu đấy!
Mấy ngày nay, mỗi khi đi học về, Mark phải tìm cách giải khuây khi chuyện viết lách không làm được. Thế là cậu tìm đến nhà Doug đấu bóng tay đôi ngay trên lối đi dẫn vào nhà bạn.
Mark chụp trái bóng, dẫn đến gần rổ. Nhưng khi rời tay cậu, nó đập mạnh vào tấm bảng gỗ, để lại một tiếng kêu chát chúa. Doug cười lăn lộn.
– Sao thế? Miếng ngon dâng đến tận miệng còn để tuột mất. Cậu không còn là chính mình nữa rồi.
Đến lượt mình, Doug chụp lấy banh, ném lên. Bóng gọn gàng chui vào rổ. Cậu hỏi Mark:
– Nói tớ nghe đi, có chuyện gì vậy?
Mark ngồi bệt xuống vỉa hè:
– Chẳng biết nữa. Chắc tại mình quá căng thẳng. Vở kịch vẫn chưa xong. Nhức đầu quá.
Doug ngồi bên bạn, lau mồ hôi:
– Hồi này cậu vẫn viết đều chứ?
Mark ngắm nghía đôi giày đế mềm dưới chân:
– Vẫn viết. Nhưng chẳng ra đâu vào đâu.
Mark chỉ mong Doug đừng hỏi nữa. Lúc này, cậu sợ nhất là bị gặng hỏi.
Mark cười gượng:
– Thôi chơi tiếp đi. Tớ đâu có thể để cậu thắng dễ dàng thế được.
Giằng nghiến trái banh từ tay Doug, Mark dẫn bóng đến gần rổ. Vừa định ném, một hình ảnh lại lướt qua tâm trí, khuôn mặt Laura khi Mark chạm vào tay cô bé tại buổi tập. Tức tối, Mark vung tay ném thật mạnh. Lần này, bóng còn không lên được rổ đã rơi bịch xuống đất. Doug cáu:
– Cậu ném đi đâu vậy?
Mark càu nhàu:
– Trò này như dở hơi.
Doug lắc đầu:
– Khờ quá! Cậu vẫn thích môn này cơ mà.
– Cậu khờ thì có.
Đến đây, Doug thở dài, than vãn:
– Báo động đỏ rồi đây! Mấy hôm nay, cậu cứ như người mất hồn. Có chuyện gì cứ huỵch toẹt ra xem nào? – Doug nghiêm mặt – Hay mẹ cậu lại ốm mà cậu giấu tôi đấy?
Mark hối hận vì đã giấu bạn thân chuyện về Laura. Từ trước đến nay, không ai hiểu và thông cảm với Mark bằng Doug và Mike.
Doug đến bên Mark, trái banh kẹp dưới nách:
– Nào kể đi. Có chuyện gì thế?
Mark cười như mếu:
– Không có gì. Mẹ tớ vẫn khỏe. Ít nhầt thì cũng khỏe như người ốm.
– Vậy thì chuyện gì?
Mark lắc đầu:
– Đã bảo không có gì mà. Mà này, làm gì tra hỏi người ta kinh thế? Làm như tôi là người yêu cậu không bằng.
Doug gật đầu cười nhưng vẫn đùa dai:
– Xin lỗi cậu nhé. Thứ cậu mà tôi thèm à? Tôi chi khoái mấy em tóc vàng thôi.
Hóa ra hắn thích con gái tóc vàng. Còn mình lại khoái tóc nâu. Mark mê mẩn màu tóc của Laura, màu nâu sẫm. “Khùng quá. Toàn nghĩ lung tung. Laura thì liên quan gì đến mình?”
Chợt Doug gật gù:
– Tớ vừa nảy ra một ý. Tớ biết cậu đang rối trí vì chuyện gì rồi. Mark chột dạ. Nhỡ Doug đoán được Mark đang mất ăn, mất ngủ vì ai thì sao nhỉ? Chắc không sao. Doug không bao giờ ngồi lê đôi mách. Mark yên tâm ngồi xuống cạnh Doug. Cậu cố duỗi chân cho đỡ mỏi.
– Biết gì, nói thử xem.
– Thứ cậu cần bây giờ là một em ngây thơ, xinh như mộng. Một em …
Mark gật gù:
– Rồi. Tôi hiểu ý cậu rồi.
Doug đắc thắng:
– Biết lắm mà. Gần đây chắc bị em nào từ chối hả?
Doug lắc đầu thông cảm. Vừa định phản đối, Mark chợt nghĩ Doug nói cũng có lý: Nếu cậu bận rộn với một em lớp dưới, những giấc mơ về Laura sẽ thôi đến quấy nhiễu. “Những giấc mơ về Laura…”, mình sắp “ ho ra thơ, thở ra văn mất rồi”.
– Này, Mark. Đầu óc để đi đâu thế?
– Đâu có. Mình chỉ chợt nhớ đến một cảnh trong vở vừa mới tập lúc chiều thôi mà.
Mark vừa nói, vừa đá trái banh dưới chân.
– Sao cũng được. Sẵn sàng chơi tiếp chưa?
Chưa nói xong hết câu, Doug đã nhào tới giàng trái banh dưới chân Mark. Mark đứng lên, phủi mông quần đầy bụi:
– Rồi.
“Thứ mình cần bây giờ là sẵn sàng trở lại thực tại!” Tất nhiên, không phải nói muốn là có bạn gái ngay. Nhưng Mark tin vào “sở trường” của mình, với Mark, tán gái không khó. Cứ chờ đấy. Nhất định Mark sẽ nhanh chóng tìm được một người giúp biến kỷ niệm bên Laura thành một ký ức vô nghĩa, mơ hồ.
Chương 8
– Anh thấy màu này thế nào?
Laura giơ bịch giấy kếp toàn màu rực rỡ lên cho Mark nhìn thấy. Cậu nhăn nhó:
– Sặc sỡ quá.
Laura rên rỉ:
– Còn đẹp hơn mấy thứ giấy đen thui anh định chọn.
Họ đã quay đi quản lại cửa hàng The Party Store, thuộc trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố cả tiếng đồng hồ rồi mà chưa thống nhất