
u, mình cũng phải biết. Ngược lại, nếu Mark cười nhạo mình…mình sẽ tìm cách đối mặt với sự thật ấy, như mình đã tìm được cách đối mặt với căn bệnh trầm cảm của Julie.”
Laura nhìn người thân. Cô bé không muốn bỏ đi ngay lúc mọi người bàn chuyện quan trọng. Nhưng tự nhiên Laura cảm giác phải nói chuyện ngay với Mark. Gặp Mark là cần thiết hơn mọi việc cô bé cần làm lúc này.
– Vậy là mọi chuyện đều ổn, đúng không mẹ?
Mẹ Laura gật đầu:
– Đúng vậy. Con còn điều gì chưa thông à?
– Con không sao. Chỉ là…con có việc cần phải làm ngay.
Bố mẹ Laura đưa mắt nhìn nhau không hiểu. Vừa lúc ấy chuông của reo lên. Khi mẹ ra mở cửa, Laura ngoái nhìn xem ai đến. Là Mark. Tim Laura như ngừng đập. Cô bé không thể tin vào điều kỳ diệu vừa xảy ra. Như có phép màu, Mark lại hiện ra ngay lúc cô bé cần gặp anh nhất. Lần này, làm sao Mark biết suy nghĩ của Laura? Mark đứng ngoài cửa, tóc rối bời vì gió bên ngoài.
– Cháu xin lỗi. Cả nhà đang bàn chuyện quan trọng. Thôi để lúc khác vậy.
Mark quay người định bỏ đi.
– Kìa Mark chờ đã.
Laura vội chạy theo. Được vài bước, cô bé dừng lại nhìn bố mẹ:
– Con có chuyện quan trọng cần nói với anh ấy. Con sẽ quay về ngay, được không ạ?
Laura thầm van vỉ: “Xin bố mẹ đừng nói KHÔNG. Xin cho phép con đi mà!”
Cuối cùng, bố Laura cũng đồng ý:
– Cứ đi đi con. Bố mẹ chỉ mong con vui vẻ.
– Con cảm ơn bố.
Laura nhìn bố mẹ biết ơn rồi chạy như bay ra ngoài.
Họ đứng đó nhìn nhau, im lặng. Ngay cả lúc im lặng thế này cũng còn có ý nghĩa hơn bất cứ cuộc trao đôi nào giữa Laura và Ted. Rồi Laura sánh vai Mark bắt đầu tản bộ bên ngoài dãy nhà.
– Cuối cùng trời cũng mưa.
Laura thốt lên. Họ đã đi đến khúc quanh ở cuối con đường. Những giot mưa thi nhau rơi xuống mát mẻ, dễ chịu. Mark ngước mắt nhìn trời rồi nhìn Laura:
– Ừ. Laura này, anh có điều này cần nói với em.
– Không, để em nói trước.
Mark biết nếu không nói ngay, cậu sẽ không còn can đảm nói tiếp. Mark nghiêm giọng:
– Chuyện của anh quan trọng hơn. Anh biết mình thật vô lý. Em đang rất hạnh phúc với Ted. Anh cũng biết nói lúc này thật không đúng lúc bởi em cần ở bên người thân. Nhưng anh vẫn phải nói. Laura, anh … rất mến em. Anh yêu em. Yêu vô cùng. Anh ngây ngô quá phải không? Anh đã tìm nhiều cách để bày tỏ, nhưng không sao nghĩ ra được một cách nói cho trôi chảy, xuôi tai. Anh chưa bao giờ lúng túng thế này cả. Cũng chưa bao giờ tâm trí rối bời như bây giờ. Anh không biết làm gì, nói gì nữa. Nhưng anh nhất định phải làm cho em hiểu: Anh yêu em.
Mark dừng lại nhìn Laura chờ đợi. Còn cô bé cứ ngây người ngắm đôi mắt xanh thẳm đang nhìn mình khắc khoải mà bàng hoàng không thể nói nên lời. Thật không ngờ mọi ước mơ của Laura lại thành hiện thực. Chưa khi nào cô bé yên tâm, thanh thản như bây giờ. Mặt Mark buồn xo khi không thấy Laura trả lời ngay. Giọng cậu thẫn thờ:
– Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi. Anh biết em chưa bao giờ coi anh như một người bạn bình thường. Anh biết anh không xứng với em. Hoàn cảnh gia đình cũng không giống nhau. Anh chỉ …
Laura cười nắm tay Mark:
– Anh nói gì thế? Em cũng yêu anh cơ mà.
Tới giờ Mark mới cười nổi. Nụ cười dần lớn thêm khi nó thắp sáng cả khuôn mặt đang đờ ra vì sung sướng của Mark.
– Thật ư? Thế còn Ted?
Laura lắc đầu:
– Em đã lầm khi chọn Ted. Thật khó tin khi phải mất một thời gian dài, em mới nhận ra điều ấy. Đồng thời em lại luôn tin chắc rằng anh không hề có chút tình cảm nào với em.
Mark đưa tay ôm lấy khuôn mặt Laura đã ướt đẫm nước mưa. Giọng nói của cậu trầm hẳn xuống, chất chứa tình cảm dạt dào:
– Còn anh, sau cái hôn hôm ấy, chỉ muốn ở gần em mãi. Chỉ có điều anh cứ loay hoay, lúng túng vì cũng tưởng em không hề quan tâm đến anh.
Laura nghiêm nghị nhìn Mark:
– Vậy nào hãy cùng hứa mình sẽ không vì bất cứ điều gì mà gạt bỏ tình cảm dành cho nhau nữa nhé.
– Anh hứa.
Mark cúi xuống hôn người yêu. Đôi môi họ gặp nhau trong một cái hôn ngọt ngào nhất, nồng nàn nhất khiến họ rung động đến tận tâm can. Mưa vây lấy họ, lạnh buốt. Nhưng Laura lại đang tan chảy trong vòng tay Mark, đón nhận những vòng xoáy xúc cảm của mối tình đầu.
Đoạn kết
– Vui quá trời. Toàn những bất ngờ thú vị. Cậu và Laura là một cặp! Thế có tuyệt không chứ!
Rosita ôm chầm lấy Mark, cười rạng rỡ. Hôm nay là tối thứ Bảy, tối tổ chức sinh nhật cho Rosita. Một tối đầy ắp sự bất ngờ.
Mark hỏi:
– Cậu biết trước chuyện của chúng tớ phải không?
– Ừ nhưng tớ mặc kệ để hai người tự khám phá. Dennis tha hồ tiếc vì không có mặt hôm nay.
Rosita chợt buồn hẳn.
– Thể nào anh ấy chẳng gọi điện chúc mừng sinh nhật cậu. Dennis biết thừa là có buổi tiệc này. Cậu tìm giúp tớ cô bạn thân nhất với. Cô ấy đâu rồi?
Mark nhìn quanh phòng khách. Từ tối tới giờ, Laura không rời cậu nửa bước cơ mà.Rosita trêu chọc:
– Nếm mùi khổ sở của tình yêu đích thực rồi phải không?
– Yêu hết lòng làm sao khổ được. Mà này, đừng trêu mình nữa. Lúc này, mình hết vốn từ để đối đáp với miệng lưỡi sắc lẻm của cậu rồi.
Kể từ đầu buổi tiệc trước, sau khi ở bên Laura, Mark đã không còn là anh chàng luôn ăn nói cay nghiệt nữa. Trong đời mình, Mar