XtGem Forum catalog
Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322161

Bình chọn: 7.00/10/216 lượt.

ói nhưng Laura đã tiếp tục:

– Em biết anh định nói gì rồi. Anh sẽ nói nếu là anh, anh sẽ không ngạc nhiên, đúng không? Anh vẫn hay nói một tấm huân chương. Giờ thì anh đúng rồi đấy.

Mark đưa tay ra vuốt tóc:

– Anh xin rút lại lời nói đó. Thực ra thì …

Mark quay mặt đi, rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt Laura. Ánh mắt của Mark phản ánh sự pha trộn giữa nỗi đau khổ và sự bối rối. Nó như một tấm gương soi tỏ chính tâm trạng của Laura lúc này:

– Anh đã sai khi nói rằng cuộc đời này chẳng có gì tốt đẹp. Anh hiểu tại sao chuyện xảy ra lại khiến em khó chấp nhận đến thế. Rất rất khó chấp nhận là đằng khác. Nhưng anh thấy vẫn đề này chưa đến nỗi khủng khiếp như em vừa nói.

Laura giận sôi lên. Phải chăng Mark cũng giống Ted, định nói vài câu qua loa cho xong chuyện? Vậy mà cô bé tưởng Mark sẽ hiểu tại sao Laura lại đau lòng đến thế. Mark biết lo lắng, quan tâm đến những người mà anh yêu mến. Tại sao anh ấy lại cư xử thế này với mình. Khi nhìn nét mặt Laura, Mark đã đặt tay lên vai bạn, nói rõ ràng:

-Đừng, anh không như em nghĩ đâu. Anh biết thấy Julie khổ sở, em rất đau lòng. – Laura nuốt khan gật đầu – Cùng lúc, em phát hiện mẹ giấu em một chuyện quan trọng khiến cho em càng buồn thêm. Trước đây, em hoàn toàn tin tưởng ở mẹ và em. Bây giờ, em đang nghi ngờ, thậm chí nghi ngờ chính bản thân mình.

Laura sửng sốt. Mark còn hiểu cảm xúc của cô hơn chính cô tự hiểu mình nữa.

-Mẹ em có nói tại sao bà phải giấu em không?

Laura đã mấy hòn sỏi dưới chân:

-Có. Mẹ nói vì lo cho tụi em. Mẹ không muốn tụi em phải suốt ngày lo lắng về mối hiểm họa đang treo lơ lửng trên đầu hoặc xấu hổ vì bệnh tật của mẹ.

Mark thở dài, rút tay về. Laura run rẩy, đột nhiên thấy toàn thân lạnh cóng.

-Mẹ thường không kể cho con cái nghe những chuyện mà họ nghĩ sẽ làm con lo lắng. Mẹ anh cũng vậy. Mỗi khi mệt mỏi, mẹ luôn nói dối anh, giả vờ rằng mẹ vẫn khỏe như thường. Anh thừa biết, bệnh đau lưng đang giết dần giết mòn mẹ mình. Thật quá đau lòng. Nhưng anh biết mẹ làm thế bởi mẹ rất yêu anh. Mẹ không muốn anh lo.

Laura nghe như nuốt từng lời của Mark. Anh ấy nói đúng. Những gì mẹ Mark đã làm đối nghịch hoàn toàn với tình cảm hời hợt của người cha đã bỏ rơi vợ và chính con trai ruột của mình. Laura nhìn thẳng vào mắt Mark nói nhỏ nhẹ:

-Hóa ra cuối cùng anh cũng thay đổi! Trước đây anh hay bất mãn lắm cơ mà!

Mark khẽ cười. Ánh nhìn của Mark khiến Laura thấy trong lòng vừa ấm áp, vừa thanh thản. Mark nhún vai:

-Julie rồi sẽ khỏe thôi. Trời chưa có sụp xuống đâu mà sợ. Có thể gia đình không được như em mong muốn. Nhưng em vẫn còn có cha mẹ ở bên, có em gái luôn yêu thương mình. Em cũng yêu thương người thân vô cùng. Đừng nghĩ cuộc đời này nhất định phải toàn màu hồng. Em hãy chấp nhận một sự thật rằng cuộc sống này không hoàn hảo. Từ đó đối mặt với mổ vẫn đề lớn: giúp Julie khỏi bệnh.

Laura nhìn Mark thán phục. Nghe Mark nói mọi chuyện gần như rõ ràng với Laura. Không như Ted, Mark hiểu nỗi buồn của Laura. Theo cách giải thích của Mark, sự việc không còn tồi tệ như Laura nghĩ trước đây một giờ. Điều kỳ diệu là ở chỗ, Mark dùng chính những ý tưởng, lời nói của Laura trước đây để giải thích chính vẫn đề Laura đang phải đối mặt. Laura mỉm cười:

-Cuối cùng, anh cũng nghĩ cuộc đời không phải là một bi kịch lớn.

Mark đùa:

-Anh chưa đi xa đến thế đâu. Nhưng anh chắc em cũng hiểu được vài điều rồi. – Mark nắm cánh tay Laura – Nói thật, gia đình em rất đặc biệt. Em đã từng chứng minh điều ấy với anh. Bây giờ em phải tự nhắc mình nhớ về chân lý ấy.

Laura gật đầu, nước mắt rưng rưng. Cô bé chỉ muốn về nhà ngay để cùng người thân giúp Julie vượt qua căn bệnh kỳ quặc.

-Em xin lỗi. Đúng là hôm nay em không bình thường. Nói anh đừng cười, bây giờ em lại muốn về nhà. Từ nãy đến giờ nghe anh nói, em đã hiểu ra được ít nhiều. Em thấy tốt nhất mình nên về ngay.

Mark chợt ngần ngừ:

-Trước khi đi, anh muốn … mà thôi đừng bận tâm. Em nói đúng, em nên về đi.

Laura nhìn Mark dò hỏi: “Không hiểu anh ấy muốn nói gì thế nhỉ?”

-Không sao. Mình ngồi đây thêm một lát cũng được. Anh nói đi.

Laura nhích lại gần hơn, chờ đợi. Khi Laura cần anh nhất, Mark đã đến ngay. Vì thế, cô sẽ không để Mark thất vọng về mình. Mark nhìn Laura một lát thật lâu, khiến Laura có cảm giác bất an, một cảm giác mà giờ đây trở thành quen thuộc với Laura. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ. Mark chỉ ho khẽ rồi đứng lên:

-Nói sau cũng được mà. Giờ để anh đưa em về.

Laura nắm tay Mark đứng lên:

-Anh có chắc là …

-Nghe anh. Nào, mình về đi.

Mark đứng lên, bó đi trước. Laura rất muốn biết Mark định nói gì. Nhưng Mark đúng: Dù gì đi chăng nữa cũng để sau. Ngay bây giờ, Laura chỉ nghĩ về người thân.

Chương 14

“Hèn nhát, yếu đuối, vô dụng.” Mark tự rủa thầm với bất kỳ lời nào chợt nghĩ ra. Cậu đã không dám nói thẳng với Laura những cảm xúc thực của mình. “Mình là thế, dùng lời lẽ hoa mĩ để giải thích rằng người thân không nên giấu giếm nhau điều gì, còn chính mình lại dấu cô ấy một điều vô cùng quan trọng.”

“Nhưng chuyện này khác hẳn.” Mark có cãi lý trong lúc lái xe. Mẹ Laura giấu giế