Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322190

Bình chọn: 7.5.00/10/219 lượt.

ame? Những tối tập thể thao trong tuần? từ bỏ những tối chỉ có bọn con trai với nhau tha hồ bừa bộn? Hình như đúng là như thế. Mark chậm rãi trả lời câu hỏi khi nãy của Doug:

– Bởi vì tớ nhất định phải có cô ấy.

Một lời tuyên bố thẳng thừng! Mike và Doug sửng sốt nhìn Mark. Còn Mark mặc cho những cảm xúc mãnh liệt tuôn trào.

Sao lại thế được nhỉ? Sao Mark lại rơi vào tâm trạng trống vắng khi không đươc ở bên một người. Mà người ấy lại quá khác biệt với cậu. Sau những cảm xúc trong vài tuần vừa rồi, khó mà phủ nhận sự thật rằng: Mark không thể bình yên nếu không có được một tỉnh cảm ấm áp và đầy cảm thông từ Laura.

Mark đứng lên, đưa hai tay vuốt tóc. Biết gỡ rối thế nào đây? Mark luôn biết rằng người như Laura có thể không bao giờ kết thân với những người như Mark, thậm chí ngay cả khi không có Ted xen vào. Rosita đã nhắc lại điều ấy với Mark cả ngàn lần. Nhưng chẳng lẽ không còn cơ hội gì sao? Mark hình dung ra khuôn mặt của Laura, cách cô bé nhìn cậu mỗi khi ở bên nhau. Có cái gì đó khẳng định rằng Laura cũng có chút tình cảm với Mark.

“Có một cách”. Mark tự nhủ rồi đi ra cửa như không nghe tiếng bạn bè đang gọi. “Ít nhất cũng phải nói hết với Laura tình cảm của mình.” Suy cho cùng, chẳng phải chính Laura đã từng nói rằng “hãy luôn kỳ vọng ở điều tốt đẹp nhất” đó sao?

Chương 13

“Chính sách New Deal đã tạo một bước ngoặt trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ”. Mình đọc câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Laura úp sách xuống, mệt mỏi nằm sấp trên giường. Sao khó tập trung thế không biết! Nhớ đến Mark, Laura tự hỏi vở kịch Mark đang viết tiến triển đến đâu rồi. Cô bé muốn phôn cho cậu để hỏi thăm nhưng lại ngượng.

Thật buồn cười. Laura lại có thể nói với Mark những điều chẳng bao giờ Laura nói với ai. Nhưng đồng thời cô bé lại không thể gọi điện cho Mark vì một chuyện bình thường mà không thấy khó xử.

“Không nghĩ về anh chàng Mark này nữa!” Laura tự ra lệnh cho mình. Tối nay, cô đã có hẹn Ted rồi. Họ sẽ cùng đến một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố. Biết đâu tối nay Ted sẽ “đặt vấn đề”. Nên tập trung vào chuyện ấy chứ không phải cứ suy nghĩ mông lung về Mark.

Laura uể oải ngồi lên, cầm sách đọc. Nhưng chỉ được vài dòng, cô bé đã tức tối gập sách lại. Chẳng có chữ nào lọt vô đầu cả.

“Mình phải đi tìm Julie nói chuyện.” Đó là cái cớ hợp lý để tránh phải học thêm nữa. Vả lại Laura muốn chắc chắn Julie đã trở lại bình thường sau một thời gian học tập có phần loạng choạng. Nó đã hứa rồi mà. Từ sau lần thầy hiệu trưởng gọi điện, Laura chưa có thời gian để hỏi chuyện em.

Laura liếc nhìn ngoài cửa sổ. Ngoài kia, bầu trời đầy mây xám xịt. Thời tiết còn xấu hơn lúc sáng. Chưa đến ba giờ chiều mà như sáu giờ tối. Cô bé mỉm cười thầm nghĩ, chắc Mark thích kiểu thời tiết này.

– Julie!

Laura gõ nhẹ cửa phòng em gái rồi bước vào. Julie ngồi trên bàn học, đầu gục xuống bàn. Laura nghĩ “Chí ít thì con bé cũng đang làm bài tập. Thế cũng đủ yên tâm rồi.”

Chắc Julie đang làm một bài toán khó. Laura vỗ nhẹ vào vai em:

– Này!

Julie giật nẩy người quay ngoắt lại, nước mắt rơi lã chã. Laura kêu lên:

– Em làm sao thế? Có chuyện gì vậy?

– Em làm mãi mà không xong bài. Em không hiểu sách nói gì.

Julie khóc thút thít. Cô bé chỉ cuốn sách trên bàn.

– Lúc nào em cũng buồn bã, khó chịu. Em chỉ muốn đi ngủ bỏ hết sách vở đi thôi. Người ta bảo rằng em sẽ khá hơn nhưng có thấy gì đâu!

Laura chẳng hiểu mô tê gì cả. Nhưng rõ ràng đã có chuyện khá nghiêm trọng xảy đến với em mình.

– Em bị ốm à?

Julie lắc đầu, lau nước mắt.

– Không. Không hắn thế. Chẳng qua em chỉ hay buồn ngủ.

Laura bối rối nhìn xuống bên em.

– Cái gì khiến em buồn ngủ như thế?

Julie sụt sịt, tránh ánh mắt chị gái:

– Em ngượng lắm. Em không muốn chị biết chuyện này. Sợ chị lại cười em.

– Thôi mà. Đừng dấu nữa. Nói đi chứ!

Nỗi lo sợ khiến giọng nói của Laura thêm thảng thốt. Laura to tiếng mà không hề cố ý. Có tiếng mẹ Laura từ ngoài cửa vọng vào:

– Julie bị trầm cảm.

Laura quay sang nhìn mẹ nhíu mày không hiểu:

– Mẹ nói gì cơ? Julie bị trầm cảm ư? Nhưng tại sao mới được chứ?

– Bệnh của em con không nhất thiết phải có lý do. Bác sĩ nói đó là một loại bệnh lý.

– Bác sĩ nào?

Laura nhìn Julie căn vặn:

– Sao em chẳng kể gì cả thế?

Mẹ Laura bước vào phòng ngồi trên giường ngay cạnh Laura, thở dài:

– Julie không muốn con quá lo lắng cho em. Nhưng theo me, ta nên nói thẳng. Mọi người trong nhà cần phải biết chuyện này. Sau vài rắc rối ở trường, Julie có kể với mẹ về tình trạng sức khỏe của mình. Thế là mẹ đưa em đi khám bác sĩ tâm lý.

– Vậy mà em bắt chị hứa không kể với bố mẹ về những chuyện ở trường!

Julie nức nở:

– Em biết. Nhưng tình hình ngày một xấu đi. Có một hôm em không chịu đựng nổi nữa. Em không thể ngồi cho đến hết buổi học … Thường xuyên ngủ gục trên lớp. Em sợ quá thế nên mới kể với mẹ.

– Sao lại đến nông nỗi này kia chứ?

Mẹ Laura ngần ngừ:

– Khi … khi còn trẻ, mẹ cũng bị tình trạng giống hệt như em con. Có nhiều lúc, mẹ bị trầm cảm nặng. Mẹ vô cùng mệt mỏi và chán ăn, sức lực gần như cạn kiệt. Bác sĩ chẩn đoán và nói rằng mẹ


Polly po-cket