
ứ nghĩ về lời em nói. Vả lại, em phải đi rồi. Hẹn gặp lại anh sau.
Cô bé bỏ đi. Mark dựa người vào lưng ghế, tâm tư đầy ắp những suy nghĩ giằng co. Chưa có ai chất vấn cậu như Laura. Đặc biệt, không ai bắt Mark phải nhìn nhận lại mình bao giờ. Thường khi người ta biết chuyện về bố Mark hoặc nghe nói mẹ Mark phải làm việc cật lực, họ đều thấy thương cậu. Nhưng ngay từ đầu, Laura đã không như thế. Dù ngay từ đầu, cậu đã coi ý kiến của cô bé là ngốc nghếch và khờ dại, nhưng những gì cô bé vừa nói thật khó lòng bác bỏ. Có thể vở kịch của Mark chưa định hình bởi chính cậu đã mất công tìm kiếm một thứ gì đó quá buồn thảm để biến nó thành kịch bản.
Ở góc căng tin đằng kia, Amanda đang tò mò nhìn về phía Mark. Amanda chả bao giờ cật vấn Mark, bắt cậu phải đau đầu vì bất cứ điều gì… ngoại trừ tìm cách bắt cô ta phải để cậu yên.
Chương 12
-Phòng anh tuyệt quá. Em thích lắm đấy. Anh mê phim lắm, đúng không?
Tối thứ Sáu ấy, Amanda đã trầm trồ ngay trong phòng riêng của Mark.
Vì mong giành được học bổng của trường sân khấu điện ảnh nên Mark tự chôn mình trong đống băng đĩa. Bốn bức tường trong phòng dán đầy những tấm posters quảng cáo các tác phẩm điện ảnh đủ loại. Còn trên kệ sách của cậu đầy ắp từng chồng kịch bản. Amanda rất hâm mộ những chàng trai có chí như thế.
“Cô ấy định đứng đó mà líu lo đến bao giờ?” Mark tự nhủ.
-Ừ, điện ảnh là niềm đam mê của anh.
Amanda nhí nhảnh:
-Ôi! Hay quá.
Sao mình ghét cô ta thế nhỉ? Hôm nay cô ấy cũng diện đấy chứ! Cô bé mặc chiếc váy vô cùng bó, vô cùng ngắn. Còn phần trên thì giống áo lót hơn là áo thun. Nhưng khi vừa mở miệng, cô ấy đã khiến Mark buồn đến nẫu người. Cậu thầm so sánh với Laura. Mỗi khi Laura cất tiếng nói, vẻ duyên dáng của cô bé lại tăng gấp bội. Mark nhớ ánh mắt Laura như có lửa cháy bên trong mỗi khi một ý tưởng hay chợt đến. Còn nụ cười của cô ấy luôn xua đi mọi ưu phiền chất chứa của Mark.
-Té ra vì thế mà anh tham gia đội kịch của trường. Đúng không?
Amanda ngồi xuống giường Mark, vắt chéo cặp chân dài như muốn lôi ánh mắt Mark dán chặt vào đó. Dẫu biết chúng không đẹp bằng chân Laura, nhưng…
Mark rủa thầm “Đừng có cái gì cũng đem ra so sánh với Laura nữa. Amanda mà biết sẽ xay mình ra cám!”
Nhưng rắc rối ở chỗ Mark chẳng thấy ai xinh bằng Laura. Mình quẫn trí rồi. Mình bị cô ấy ám ảnh ngay cả khi xung quanh còn bao người đẹp khác. Thậm chí ngay lúc này, ngay trong phòng ngủ của mình có một người đẹp như thế đang mời gọi, mình cũng không thể quên được Laura.
-Sao anh không ngồi xuống đi?
Amanda nôn nóng ra hiệu cho Mark ngồi xuống cạnh mình. Mark cố tình mời Amanda xem hết thứ này đến thứ khác trong phòng suốt nửa tiếng đồng hồ rồi. Rõ ràng, bây giờ cô ấy đang muốn thứ khác từ cậu, ngay lập tức.
“Chính mình cũng muốn thế mà” Mark tự nhắc nhở trước khi ngồi xuống cạnh Amanda. Thân hình cậu áp sát vào cô bé. Đây là cơ hội tuyệt vời để cậu trở về với lối sống xưa. Như Doug đã từng góp ý. Mẹ cậu còn lâu mới đi làm về. Lúc này chỉ có một mình Mark và Amanda trong căn hộ trống trải.
Không lưỡng lự thêm nữa, Mark cúi xuống hôn Amanda. Cô gái nhiệt tình đáp trả và vòng tay ôm lấy cổ Mark. Trò chơi nay hoàn toàn vô hại, chẳng có gì phải căng thẳng, dằn vặt cả. Nó sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của Mark.
Duy chỉ có một điều, Mark không thể tiến xa hơn được nữa.
Mark còn biết làm gì đây khi hai mi mắt vừa khép lại, Mark đã nhớ Laura rồi. Khi hôn Laura, sao Mark thấy tự nhiên đến thế, say mê đến thế. Còn cái hôn dành cho Amanda sao mà miễn cưỡng, khó chịu đến vậy.
“Mình không có hứng thú gì với chuyện này cả.” Suy nghĩ ấy vụt đến trong đầu Mark, khiến cậu kinh ngạc. Lý do tại sao thì Mark cần thời gian để tìm hiểu. Chỉ có điều ngay lúc ấy, thứ cậu ghét nhất trên đời là cuộc tình vô bổ, nhạt nhẽo với Amanda. Phải công nhận Amanda có thân hình rực lửa. Nếu là một tháng trước, hẳn Mark sẽ thích mê. Nhưng bây giờ thì không. Đêm nay lại càng không.
Mark lùi ra xa.
Amanda nhướng cặp lông mày được tỉa tót tỉ mẩn lên, hỏi:
-Kìa Mark, anh sao thế?
Mark đứng phắt dậy, gieo mình xuống chiếc ghế tựa cạnh giường. Ánh mắt cậu cụp xuống để tránh cái nhìn chất vấn của Amanda.
-Thực ra…anh nghĩ mình làm thế này thật là không phải. Anh không muốn nữa đâu.
-Cái gì?
Mark không cần ngẩng đầu lên cũng biết thái độ Amanda thế nào. Giọng cô bé rít lên, tức giận. Rõ ràng, Amanda không hề được chuẩn bị để đón cú sốc này. Mark van vỉ:
-Anh xin lỗi em. Anh…anh hơi mệt.
Amanda đứng ngay dậy, đến trước mặt Mark, cương quyết buộc anh chàng đang lúng túng như gà mắc tóc phải ngước lên nhìn mình. “Mình tiêu rồi. Cô ấy sẽ di mình dưới chân như xéo một con giun nhớt nhát.”
-Tại sao anh làm đủ trò để đưa tôi đến đây cho bằng được, để rồi sau đó làm tôi… tẽn tò như thế này?
Mark bất lực lắc đầu. Chính cậu cũng đang tự hỏi mình câu ấy. Mặt cậu dài thượt ra như cái bánh bao nhão nước:
-Thôi em, để anh đưa em về.
Với Amanda, thế này là quá sức chịu đựng của cô. Cô như bị Mark giáng một cái tát đến xây xẩm mặt mày. Vừa khá xinh đẹp lại vừa đáo để, nên chưa bao giờ, chưa có ai dám