Polly po-cket
Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Đánh cắp nụ hôn – Liesa Abrams

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 10.00/10/215 lượt.

m điều bí mật vì muốn điều tốt cho Laura là Julie. Ngược lại những gì Mark định nói rất có thể chỉ tạo thêm căng thẳng và khiến Laura bối rối. Có khi khi còn chẳng thèm bối rối hoặc cẳng thẳng nữa kia. Cô ấy đang hạnh phúc với Ted kia mà.

Không hiểu sao Mark đi thẳng ở ngã tư đường mà đáng lẽ phải rẽ phải. Rẽ phải mới là đường về nhà cậu. Nhưng về nhà không phải là việc cậu muốn bây giờ.

“Mình muốn được ở bên Laura, nghe tiếng cô bé cười và nhìn cặp mắt đẹp mê hồn ấy.” Nhưng không thể. Ít nhất không phải lúc này. Thế nên, Mark quay trở lại công viên mà lúc nãy hai người ở đó.

Thực lòng mà nói, Mark dấu Laura là không công bằng. Cô bé đã tâm sự với cậu nhiều thế kia mà.

Bất chợt Mark nghĩ: “Tại sao Laura lại kể tất cả những chuyện ấy với mình?” Đến công viên, Mark tìm chỗ cậu đã đậu xe khi nãy. Sao mình không hề thắc mắc tại sao Laura, một người không hề biết đến buồn khổ, khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhường ấy, lại gọi điện cho Mark chứ không phải là Ted – chàng hiệp sĩ với bộ áo giáp sáng loáng. Như thế, chắc cô ấy phải tin cậy và có chút tình cảm gì đó với cậu. Có thế, cô ấy mới tìm đến với cậu chứ?

“Chắc Ted không có nhà.” Tuy nhiên, thậm chí dù Ted bận rộn, Laura vẫn quay sang Mark một cách hoàn toàn tự nhiên. Quan trọng chính là ở điểm này. Cậu mừng vì Laura đã đến tìm mình và hài lòng vì có thể an ủi được Laura, giúp Laura giải quyết vấn đề tốt hơn. Chứng kiến Laura buồn khổ khó khăn hơn Mark tưởng. “Phải rồi. Mình đã yêu ai sâu nặng thế này đâu.” Mark tưởng đâu mình đã miễn dịch với những thứ như tương tư, hay cảm xác mãnh liệt… Nhưng ngay lúc này, những căn bệnh ấy lại đang dày vò cậu khủng khiếp nhất. Chúng đe dọa sẽ trầm trọng thêm nếu Mark không chịu thú thực với Laura một tình cảm chân thành đang xâm chiếm mọi suy nghĩ của cậu.

Mark tắt máy, ra khỏi xe, sốt ruột đi tới đi lui. Cậu nhìn chiếc ghế đã cùng ngồi với Laura khi nãy, nhớ rằng lúc ấy cậu chỉ muốn ôm cô bé vào lòng.

Thật ngớ ngẩn. Giá cứ nói thẳng có phải đỡ hơn không. Mark không thể cứ giữa mãi cảm xúc này trong lòng. Mark học được từ Laura một điều: rằng không nên chắc chắn về suy nghĩ của mình. Rằng mọi người xung quanh luôn làm ta ngạc nhiên.

Mark trở lại xe khởi động và đi thẳng về hướng nhà Laura. Cậu phải chứng mình cho Laura thấy những lời cô bé nói trước đây đang trở thành hiện thực.

– May quá, con gái mẹ đã về.

Mẹ Laura mừng rỡ. Cả nhà đang quây quần trong phòng khách thì Laura bước vào. Bố đứng lên, kéo Laura vào cùng trò chuyện với cả nhà. May mà không ai giận vì cô bé tự nhiên bỏ đi như thế. Ai cũng lo lắng khi thấy Laura đi và băn khoăn không hiểu cô bé có gặp chuyện gì dọc đường hay không.

Laura thú thực:

– Con không sao. Con chỉ hơi buồn vì cha mẹ giấu con chuyện như thế này. Nhưng Mark đã giúp con hiểu rõ vấn đề. Anh ấy là bạn con. Giờ con chỉ muốn giúp em Julie khỏi bệnh và muốn gia đình mình lại vui vẻ như trước đây.

Julie nhỏ nhẹ:

– Em cảm ơn chị. Sau khi uống thuốc em đã đỡ nhiều rồi, chỉ là đôi khi em không kiềm chế được, hay tỏ ra khó chịu.

Mẹ Laura nói:

– Mẹ xin lỗi vì đã làm con buồn, từ nay trở đi gia đình mình sẽ không dấu nhau chuyện gì nữa nhé?

Cả nhà gật đầu.

– Mẹ mừng vì mọi người lại cởi mở vói nhau như trước.

– Cũng nhờ Mark. Anh ấy khuyên con rằng bực bội cũng chẳng giải quyết được gì.

Laura thầm nghĩ: “Đúng là Mark cừ thật, anh ấy biết cách là cho mình dễ chịu.” Bố Laura nói:

– Dù chưa biết Mark, bố cũng mừng vì cậu ấy an ủi được con.

Đúng vậy! Mark đã ở bên Laura khi Laura cần giúp đỡ nhất. Đó chẳng phải là những gì Laura kỳ vọng ở một người bạn trai lý tưởng hay sao? Nhưng anh ấy hoàn toàn trái ngược với những gì Laura mong đợi.

Thế nhưng, nhớ lại những lúc ở bên Mark trong vài tuần qua, đầu óc Laura quay cuồng. Cô bé cố sắp xếp mọi suy nghĩ cho hợp lý. Từ sau bữa ăn ở nhà Zinman, Laura luôn nghĩ tới anh. Nhưng không phải chỉ vì cái hôn ấy mà Mark ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc sống của cô. Thực ra, cô bé luôn cảm giác hai người hợp nhau về nhiều điểm. Dù không phải lúc nào suy nghĩ của cả hai cũng giống nhau, hoàn cảnh không giống nhau, cô bé vẫn thích những cuộc tranh luận với Mark nhiều hơn những lần chuyện phiếm với Ted. Marl biết khuyên cô mở rộng tầm mắt và nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh mới mẻ. Hôm nay, khi Laura thực sự cần anh, Mark đã chứng minh một cách rõ ràng, tầm quan trọng của việc nhìn nhận vấn đề theo một lăng kính khác. Mark đã biến một tình huống đáng sợ nhất từng xảy ra với Laura thành một tình huống hoàn toàn có thể giải quyết được.

Chẳng phải ai cũng giải thích được như thế. Dù đáng tin cậy nhưng Ted đã làm được gì khi Laura cần ai đó lắng nghe, thông cảm và quan tâm đến mình?

Laura bàng hoàng: “Trời đất, mình đã bỏ qua một sự thật hiển nhiên đến không ngờ.” Cô bé đã yêu anh rồi.

Mình sẽ làm gì đây? Nhỡ anh ấy cười nhạo mình thì sao? Nhỡ Mark sẽ tránh mặt Laura như né tránh những cô gái khác thì sao? Chính họ cũng tưởng mình là đặc biệt đối với Mark đấy thôi?

“Chẳng sao. Mình vẫn phải nói sự thật. Nếu hai người thực sự hợp nha