
tròn mắt há miệng nhìn quái thư.“Đi làm rồi.Mày cứ như con học sinh chạy nhảy lung tung!Đi đi!” mẹ cô lạnh nhạt nói.Nhi hừ lạnh 1 tiếng,nhưng lại nhìn đồng hồ thì bàn chân lại ko tự chủ,chạy vèo ra sân lấy xe.Muộn giờ mất,có muộn giờ ko?Có muộn ko?Rất may,chỉ muộn có 1 phút.Nhi nhìn đồng hồ của công ty thở phào nhẹ nhõm,đứng trước mặt người phụ trách cô vừa thở vừa cố gắng nở nụ cười.Trước mặt cô là 1 đàn chị thân hình nhỏ nhắn,trên mặt đeo 1 chiếc kính gọng vuông,gương mặt vô cùng lạnh lùng.Nhi nhìn chiếc kính như nhớ tới ai đó.Càng nhìn sắc sáng lấp lánh của chiếc kính lại càng nghĩ tới ai đó rất rất quen.“Có vấn đề gì?” người con gái trước mặt nhìn cô sắc bén hỏi.“Dạ,ko.Ko có gì ạ!” Nhi luống cuống vội vàng lắc lắc đầu.Người con gái cương nghị nghiêm chỉnh đứng lên,cô ta lạnh lùng phát cho mỗi nhân viên mới 1 tập tài liệu.“Đây là nội qui với qui chế công ty,cương lĩnh và hướng hoạt động.Mọi người hôm nay đọc qua hết 1 lượt nhé!” cô gái nói vô cùng nhẹ nhàng trong giọng nói lại có chút đe dọa lạnh người.Nhi nhìn tập tài liệu ở trong tay mình,khổ thì to,lại còn dày,thật ra thì mấy vị lãnh đạo của công ty này thật quá nhiệt tình đi.Chỉ có giới thiệu với nội qui công ty,cương lĩnh với hướng hoạt động thôi mà đã như quyển bách khoa thế này.Ko phải là yêu công ty này vậy chứ?Vẫn biết tập đoàn X là tập đoàn lớn,biết là tài sản kếch xù,thừa tiền in giới thiệu,nhưng cũng ko cần khoa trương vậy chứ?Chị gái mắt kính nhìn gương mặt của Nhi nhìn tập tài liệu,cô khẽ nhíu mày.Chị đứng thẳng người,ngực ưỡn thẳng,trong tay còn cầm vài tập tài liệu chưa phát hết,chiếc cằm giương lên nghiêm nghị.“Cô bé,có chuyện gì sao?” chị lạnh lùng hỏi.Nhi giật thót mình,đôi môi tươi tắn nở ra nụ cười “Ko.Ko.Làm gì có chuyện gì đâu ạ!”“Ko có thì tốt!” chị gái kính mắt tiếp tục liếc mắt 1 cái lạnh lùng bước đi tiếp tục phát tài liệu.Nhi khẽ nuốt nước bọt cái ực.Đúng là công ty lớn,chưa gì đã nghe mùi thuốc súng rồi.Lúc đầu được vào đây thực tập đứa nào cũng nói cô may mắn,nhưng giờ nhìn xem đi,cô thà là vào 1 công ty nhỏ công tác,để gương mặt mọi người nhìn nhau cười như hoa.Còn hơn lại gặp 1 bản sao phụ nữ của thầy giám thị thế này.Nhìn 1 lượt các gương mặt non trẻ trong căn phòng họp,mọi người đều là người mới như cô,tuyển đến đây thực tập,xem ra ko chỉ có 1 mình cô cảm thấy áp lực vô hình của bà chị kính mắt.Nhi khẽ lắc đầu nhưng lại ko dám thở dài,lại mở ra tập tài liệu ngơ ngẩn nhìn từng con chữ.Nhưng 1 chữ cũng ko lọt được vào đầu.“Mọi người xem tài liệu.Đến đầu giờ chiều tôi dẫn mọi người lên gặp tổng giám đốc.” bà chị đeo kính sau khi đã phát hết một vòng tài liệu lạnh lùng nói.Nói rồi chị lạnh lùng bước thẳng hướng cửa đi ra khỏi phòng họp.Lúc này cả căn phòng gồm khoảng 10 người đều thở phào nhẹ nhõm.Nhi khẽ mỉm cười,xem ra ko phải chỉ 1 mình cô cảm thấy sợ bà chị giám thị này.Chị gái kính mắt vừa ra khỏi phòng,cả phòng họp chỉ sau có 2 phút đã rộn ràng hắn.Mọi người đều là người mới nên đều quay sang chào hỏi,làm quen lẫn nhau,khiến cho áp lực của ngày đầu tiên cũng giảm,ko khí cũng trở nên dễ thở hơn.Đến 2 giờ chiều,sau giờ nghỉ trưa,chị gái kính mắt lại quay trở lại.Đám người mới vừa mới phút trước còn cười cười nói nói vô cùng hòa nhã,đột nhiên cả văn phòng im phăng phắc.Lần giới thiệu thực tập này gồm 9 người phân đều các bộ phận từ kinh doanh cho đến bán hàng, tiếp thị cho đến lễ tân.Cả 9 con người đều lặng lẽ răm rắp đứng lên,rồi lại lặng lẽ đi theo chị gái lạnh lùng đi đến thang máy.Phòng tổng giám đốc nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà cũng là tầng 30.Ko khí trong chiếc thang máy vẫn là im phăng phắc như lúc đầu.Lên đến tầng 30,trái với tầng dưới,mới bước chân lên đây phải nói là quá phô trương đi.Dãy văn phòng lắp kính thủy tinh trong đến ko có hạt bụi,cột bằng đá bóng loáng,phía trên thân còn mạ thêm vàng,sàn nhà bằng đá bóng loáng,trải thảm đỏ đắt tiền đi ko có tiếng động,các bức tường được ốp bằng gỗ thanh lịch lại sang trọng, trần nhà cao vời vợi tựa như sự kiêu căng của các vị lãnh đạo, cũng ngang ngửa trình độ yêu công ty như trong bảng giới thiệu công ty, hàng loạt đèn sáng chói lóa từ trần nhà rủ xuống làm cho căn phòng trải 1 màu sang trọng rạng ngời.Trong mỗi căn phòng đều có nội thất đắt tiền lại trang nhã,những chậu địa lan đẹp tuyệt được đặt ngay cạnh cửa thang máy.Ngay cả ko khí cũng nồng đượm 1 cỗ mùi thơm thoang thoảng đắt tiền.Nhi nhìn dọc hành lang phù phiếm ko khác gì khách sạn 5 sao,trong lòng ko khỏi tự hỏi,những người làm chủ công ty này,làm chủ tòa nhà này,ko biết phải giàu tới cỡ nào?Chị gái đeo kính dừng trước 1 bàn giấy nhỏ trước khung cửa gỗ 2 cánh to lớn,chị khẽ cúi đầu với cô gái xinh xắn ngồi sau bàn giấy.“Tôi mang nhân viên thực tập đến!” chị nhỏ nhẹ.Nhỏ nhẹ đến độ trong lòng Nhi ko khỏi tự nghĩ ko ngờ chị thay đổi giọng nói cũng ngọt như vậy.Cô gái xinh xắn ngồi bên bàn giấy khẽ mỉm cười gật đầu “Mọi người vào đi!”Nhi liếc mắt nhìn chiếc bàn của cô,chiếc bàn màu trắng điểm những khung đen toa nhã,vừa hiện đại lại vô cùng sang trọng,vì phòng giám đốc nằm ở góc cuối hành lang có lối 1 ngã