
ợc trái tim của cô, kết quả chứng minh là anh đã quá tự phụ rồi, tựa như một cái ly đã đầy nước, anh ngây ngốc không xem xét kỹ tình huống, còn không ngừng đổ thêm nước vào ly, cuối cùng nước tràn ra, bắn túng tóe khiến cả người anh ướt nhẹp.
“Em không sai.” Giọng Hầu Mặc Khiêm khàn khàn.
“Em không biết anh đang nghĩ gì, nhưng em hi vọng anh có thể nói với em, chúng ta nên tin tưởng lẫn nhau, không phải sao?”
Biết cá tính người đàn ông này là cố chấp, nhưng cô vẫn hi vọng anh ít nhất có thể tiết lộ cho cô một ít, như vậy cô mới có thể suy đoán tâm tư của anh, chỉ sợ người đàn ông này quá mức kín kẽ, ngay cả một ít như vậy cũng không muốn nói cho cô.
Hầu Mặc Khiêm cúi người, vùi mặt vào cổ của cô, giọng anh buồn buồn :”Tư Tư…”
“Hả?” Cô ôm chặt lấy anh, chỉ sợ ấm áp của cô không an ủi được anh.
“Em…..” Có yêu anh hay không?
“Sao?”
“Anh yêu em!” Thốt lên tâm tư của mình, nỗi lòng của mình, tình yêu bấy lâu của mình, anh lại thấy mình mềm yếu, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô để thổ lộ.
Trong phòng rất yên tĩnh, sau một hồi lâu, Hầu Mặc Khiêm với tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, “Ngủ ngon.” Trong bóng tối, hai mắt Phương Tư Hàng mở thật to, cô không dám tin vào tai mình, Hầu Mặc Khiêm nằm quay lưng lại, còn cô, cả người căng cứng.
Mắt cô nhìn trần nhà chằm chằm, giống như chỉ cần nhắm mắt lại thì có thể cô sẽ bị nó cắn nuốt.
Anh yêu em, buổi tối này cô không ngủ được, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói trầm ấm của anh.
Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!…..
P/S: Hai ngày tới bế quan viết đề cương khóa luận tốt nghiệp. Đừng tìm ta
CHƯƠNG 10.1 -> HẾT
Chương 10.1:
Ngày chung kết cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới, Phương Tư Hàng không yên tâm, cô nhìn Liêu Vượng mặc trang phục do cô thiết kế nhưng trong lòng lại không có bất kỳ gợn sóng nào.
Câu nói của Hầu Mặc Khiêm vẫn vang vọng trong đầu cô, anh nói anh yêu cô.
Cô yêu anh sao? Cô suy nghĩ thật lâu, nhưng lại không nghĩ ra, yêu là gì? Sự quan tâm của mẹ ruột dành cho cô là có hạn, tình thân ở trong mắt cô rất mờ nhạt, nhưng cha Hầu, mẹ Hầu lại đối xử với cô rất tốt, rất quan tâm đến cô, mỗi lần ăn cơm đều hỏi thức ăn có hợp khẩu vị của cô hay không, thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho cô.
Tình thân cũng là một loại yêu, Hầu Mặc Khiêm nói yêu cô là muốn nói đến tình thân sao? Không phải, hình như anh đang nói đến tình yêu nam nữ, cả đời này, cô không hiểu nhất chính là tình yêu rồi.
“Tư Hàng.” Một giọng nói làm rời đi lực chú ý của cô, cô bình tĩnh nhìn lại, thì ra là Mỹ Lệ, “Mỹ Lệ, có chuyện gì sao?”
Hà Mỹ Lệ cắn cắn môi dưới, bài thi của cô không được chọn trong cuộc thi lần này, nhưng cô đã tìm được một công ty thiết kế rất tốt ở Đài Trung, cô chuẩn bị xin từ chức để về đó.
Hà Mỹ Lệ biết Thẩm Giai Nhân đã từ chức, cô hiểu rõ đầu đuôi chuyện này, trong lòng có chút áy náy, cho nên đặc biệt tới đây để nói một tiếng xin lỗi với Phương Tư Hàng.
Phương Tư Hàng nghe xong những gì cô nói thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cô ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ nói: “Sau này cậu ở Đài Trung phải cố gắng lên nhé.”
Được Phương Tư Hàng tha thứ khiến Hà Mỹ Lệ rất vui mừng, cô cười thật tươi, “Cảm ơn cậu, Tư Hàng.”
Hai người nói chuyện một lúc, vì Tư Hàng phải chuẩn bị cho đêm hội của cuộc thi dành cho nhà thiết kế mới nên Hà Mỹ Lệ cũng không làm phiền nữa, nói thêm vài câu liền rời đi.
“Tư Hàng.” Lại có một người nữa gọi tên của cô.
Phương Tư Hàng nhìn về phía Liêu Vượng, “Có chuyện gì?”
Liêu Vượng nhìn cô một cái, lười biếng nói: “Anh không biết thắt cà vạt, em qua giúp anh.”
Phương Tư Hàng lạnh lùng nhìn anh ta: “Tôi cũng không biết thắt.”
“A, chồng em không dạy em sao?” Liêu Vượng cố ý trêu chọc cô, ai bảo cô nói dối đã kết hôn làm gì.
Phương Tư Hàng nhìn phụ tá bên cạnh, “Tôi phải đi rồi, làm phiền chị thắt cà vạt giúp anh ta.”
“Được.” Phụ tá gật đầu một cái.
Liêu Vượng lại cười càng vui vẻ hơn, nhìn dáng vẻ rời đi của cô, thì ra cô vẫn dành một vị trí nhỏ nhoi trong lòng cô cho anh.
Nhưng Liêu Vượng lại không biết, Phương Tư Hàng không giống như anh đang nghĩ, cô chỉ không muốn quan tâm đến hành động ngây thơ của anh mà thôi.
Liêu Vượng cho rằng anh cứ chủ động là được, Phương Tư Hàng sẽ để ý đến anh, nhưng kỳ thực không phải vậy, Phương Tư Hàng cảm thấy lúc trước bị anh ta vứt bỏ là một điều may mắn, mặc dù có một khoảng thời gian cô đã rất sợ người khác đối xử tốt với cô, nhưng bây giờ cô đã có thể hiểu rõ cái gì là đơn phương rồi, tựa như Liêu Vượng bây giờ vậy.
Trong nháy mắt, trong đầu cô lại tràn ngập bóng dáng của Hầu Mặc Khiêm, cô lại nghĩ tới câu nói “anh yêu em” kia, bỗng nhiên cô rất muốn gặp anh, hỏi rõ ràng xem câu nói đó là có ý gì!
Phương Tư Hàng vừa rời khỏi hậu trường đã nhìn thấy Hầu Mặc Khiêm đứng cách đó không xa, anh đang nhìn cô.
Phương Tư Hàng không biết anh đang nghĩ cái gì, nhưng cô nhìn thấy sắc mặt của anh không tốt lắm, giống như bị người khác đánh cho một quyền vậy, cô đang muốn bước thật nhanh đến bên cạnh anh, không ngờ động tác của anh lại nhanh hơn.
Hầu Mặc Khiêm bước tới bên cạnh cô, kéo cánh tay c