Liêu Vượng.
Liêu Vượng không thể không thừa nhận Hầu Mặc Khiêm là một người đàn ông xuất sắc, khí lực của anh ta rất lớn, còn mình, bởi vì công việc, đa số chỉ là diễn cho giống như đánh, hoàn toàn không có lực.
Liêu Vượng kinh ngạc nhìn Hầu Mặc Khiêm một cái, anh không ngờ Hầu Mặc Khiêm sẽ dùng lực lớn như vậy kéo Phương Tư Hàng ra sau anh ta, lực lớn đến mức nếu anh không kịp buông tay ra, anh cũng sẽ bị kéo qua đó.
Miệng Liêu Vượng tê tê, anh còn chưa kịp nói gì, đã thấy một hơi thở mạnh mẽ tiến về phía mình, anh theo bản năng nhắm mắt lại, ngay sau đó anh thấy nơi mắt phải của mình thật là đau, anh ôm mặt kêu lên: “A!”
Mỗi ngày Hầu Mặc Khiêm đều vận động, sức lực của Hầu Mặc Khiêm là không thể khinh thường được, nhìn bộ dạng Liêu Vượng bị đánh té xuống đất đến vô cùng nhếch nhác, cũng đủ để thấy quả đấm của Hầu Mặc Khiêm mạnh đến mức nào.
Phương Tư Hàng phản ứng chậm nửa nhịp, cô vội vàng giữ lại cánh tay còn muốn đánh tiếp của Hầu Mặc Khiêm, “Khiêm!”
Lúc này Hầu Mặc Khiêm mới hạ tay xuống, dùng ánh mắt nhìn con kiến nhìn Liêu Vượng nằm dưới đất, sau đó nắm tay Phương Tư Hàng, lạnh lùng nói: “Cô ấy là bà xã của tôi.”
Đây không phải là bí mật gì, người trong công ty đều biết Phương Tư Hàng là bà xã của Hầu Mặc Khiêm, có điều người ngoài như Liêu Vượng lại không biết.
“Cái gì, anh là chồng cô ấy?” Liêu Vượng không để ý đến mặt mình đang đau rát, cố gắng bò dậy, một tay che mắt, nhe răng hỏi lại.
Liêu Vượng không ngờ số của Phương Tư Hàng lại tốt như thế, bị mình vứt bỏ lại vẫn có thể câu được rùa vàng.
Hầu Mặc Khiêm hừ lạnh một cái, kéo tay Phương Tư Hàng rồi đi về phía phòng làm việc của mình.
Chương 10.2:
Bước vào thang máy, khi cửa thang máy mở ra một lần nữa, tất cả những người không liên quan đều đi ra ngoài, trong thang máy chỉ còn lại hai người bọn họ.
Phương Tư Hàng cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn anh, nhấc tay của anh lên xem một chút, vì dùng lực quá mạnh mà mu bàn tay của anh hơi đỏ lên, “Đau không?”
Phương Tư Hàng căn bản không để ý đến Liêu Vượng, cô vốn dĩ rất ghét anh ta, tính cách của cô chính là như vậy, thích ra thích, ghét ra ghét.
Hầu Mặc Khiêm cụp mắt liếc cô một cái, nhìn cửa thang máy, từ ánh sáng trên cánh cửa có thể loáng thoáng thấy bóng của hai người bọn họ đứng cạnh nhau.
“Sao em không hỏi anh vì sao lại đánh anh ta?” Hầu Mặc Khiêm buồn bực hỏi.
Phương Tư Hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy tâm trạng gần đây của anh buồn vui thất thường, thế là cô nói lại theo lời của anh: “Tại sao?”
“Anh ta dám mơ ước bà xã của anh.” Hầu Mặc Khiêm cho cô một đáp án ngắn gọn.
Phương Tư Hàng hiểu rõ liền gật gật đầu, sau đó dường như nghĩ đến chuyện gì đó liền lắc đầu một cái: “Như vậy không được.”
“Cái gì?” Hầu Mặc Khiêm cao giọng hỏi lại.
Phương Tư Hàng đang định mở miệng giải thích thì thang máy dừng lại ở lầu có phòng làm việc của Tổng giám đốc, Hầu Mặc Khiêm buông tay cô ra, một mình đi về phía phòng làm việc của anh, Phương Tư Hàng không thể làm gì khác hơn là đuổi theo anh.
Cô đi theo ở sau lưng anh, sau khi vào phòng liền đóng cửa lại.
“Khiêm!” Cô nhẹ nhàng gọi anh một tiếng, Hầu Mặc Khiêm không đáp lại, cô nghĩ tới vừa rồi còn chưa nói hết, “Anh không thể chỉ vì lý do đó mà đánh người ta được.”
Hầu Mặc Khiêm nghẹn họng, trân trối nhìn cô, chẳng lẽ cô không nhận ra anh đang tức giận sao? Lại còn dám nhắc đến chuyện này trước mặt anh, anh quay lưng về phía cô, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cắn chặt răng, anh tức đến mức sắp cắn vỡ răng của mình rồi.
Phương Tư Hàng mơ hồ cảm thấy anh càng ngày càng tức giận hơn, nhưng cô vẫn muốn nói cho hết câu, “Nếu như em cũng vì nguyên nhân này mà đánh người, thì em sẽ phải đánh rất nhiều người, cho nên anh không thể đánh người ta được.”
Phương Tư Hàng nói hết câu, Hầu Mặc Khiêm vẫn không hiểu cô đang giảng giải cái gì, “Anh đánh người, em đánh người, rốt cuộc em đang nói cái gì?”
Hầu Mặc Khiêm xoay người, nhìn dáng vẻ vô tội của cô.
“Không phải vì anh ta có ý với em nên anh mới đánh anh ta sao?”
“Không sai!”
“Vậy nếu như có cô gái nào đó hâm mộ anh, em cũng như anh muốn đánh cô gái đó, vậy không phải em sẽ phải đánh không ngừng tay hay sao?” Tựa như đánh chuột đất, đánh tới khi tay cô không còn dùng lực được nữa mới thôi.
Nhìn cô một hồi, mắt Hầu Mặc Khiêm càng ngày càng mở to, hai con ngươi cũng sắp lồi ra ngoài rồi, “Ý của em là……”
“Hả?” Phương Tư Hàng chờ anh nói hết ý của anh.
“Em sẽ ghen sao?” Có cô gái khác thích anh, cô cũng giống như anh, cô sẽ ghen sao?
Phương Tư Hàng chần chừ, “Em…..”
Tay cô đặt lên ngực mình, vẻ mặt u buồn: “Ở đây….không thoải mái.”
Ở đây là chỉ…..Hầu Mặc Khiêm nhìn vị trí tay cô đặt lên, đó là vị trí quan trọng nhất của cơ thể, trái tim, cô muốn nói trái tim của cô.
Hầu Mặc Khiêm vui mừng, cảm giác giống như sau cơn mưa trời lại sáng, anh bước một bước dài nắm lấy tay của cô: “Ý của em là em yêu anh?”
Ừ, cô yêu anh sao? Phương Tư Hàng nghiêm túc tự hỏi chính mình, người đàn ông này rất ưu tú, anh tuấn, gia cảnh lại tốt, anh cũng rất cưng chiều cô, đi bên cạnh anh cô cảm thấy rất