Để anh gặp em lúc tốt nhất

Để anh gặp em lúc tốt nhất

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 10.00/10/390 lượt.

àn ông này con chơi không nổi đâu. Lúc nó yêu con thì nâng niu con trong lòng bàn tay, cho con toàn thế giới. Mai kia không thương con nữa, nhớ tới vì con mà bị tội, nhớ tới mẹ ở chỗ này vũ nhục nó, nó chắc chắn đánh gục con rất thê thảm. Mẹ thà rằng con bình yên tìm được người thành thật, không có tiền không sao, mẹ có thể mua nhà làm quà cưới…”

“Con đã biết, mẹ đừng nói nữa…” Tần Vũ Tinh xoa xoa huyệt Thái Dương, bước kế tiếp là leo lên cầu thang một cách khó khăn. Cả người cô giống như người mất hồn, dùng sức ngẩng đầu, muốn đừng khóc nữa.

Nên buông tay, hay vẫn tiếp tục…

Tần Vũ Tinh nằm một hồi, cảm thấy có gì đó không đúng. Cô đột nhiên phát hiện, điện thoại không có trong túi áo…

Khó trách cô càm thấy toàn bộ thế giới thật yên tĩnh. Chết rồi, cô để quên điện thoại trên xe của Hạ Thiên.

Mười phút sau, điện thoại nhà vang lên.

Reng được sáu bảy tiếng mà mẹ cũng không bắt điện thoại. Cô do dự một lát rồi nhận máy, giọng nói khàn khàn: “Alô?”

Đối phương im lặng một hồi: “Giọng nói của em nghe không tốt lắm. Mẹ em nói chuyện với em rồi hả? Trong nhà xảy ra chuyện gì? Hiện giờ anh vẫn còn cách nhà em không xa, anh trở lại đón em.”

“Không cần trở lại.” Tần Vũ Tinh vội vàng nói. Có lẽ tốc độ nói quá nhanh, khiến Hạ Thiên có chút không thoải mái.

“Này, bạn học Tần Vũ Tinh, em có cần vừa mới cho người khác hi vọng rồi lại trở mặt liền không hả?”

… Tần Vũ Tinh há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lại vào trong.

“Ngoan ~~~ nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh ngừng xe ở ven đường, giúp em tâm sự. Còn nữa, điện thoại của em ở bên anh.”

… Tần Vũ Tinh hít hít mũi, đáy mắt ươn ướt.

“Khóc?”

Hạ Thiên ngớ ra, đột nhiên cao giọng nói: “Tần Vũ Tinh, em đang khóc à? Con bà nó, em mau nói chuyện với anh, rốt cuộc là chuyện gì?” Hạ Thiên sốt ruột rống cô, nghe được tiếng điện thoại trong túi vang lên, tùy ý nói: “Điện thoại em reng rồi.” Anh mới vừa mở miệng, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại, sắc mặt trầm xuống, đen lại.

Tần Vũ tinh khống chế không được cảm xúc, nghẹn ngào thốt ra. Cô che miệng, ôm điện thoại khóc.

Hạ Thiên vẫn không nói chuyện, thật lâu sau mới nói: “Có người vừa gởi tin nhắn cho em…”

“Mục Vũ Sâm.” Hạ Thiên giống như rất khó khăn mới thốt ra được ba chữ này.

Tần Vũ Tinh hoàn toàn không nghe anh đang nói cái gì, thản nhiên hỏi: “Hả?”

“Anh ta nói, cảm ơn em và dì chiêu đãi nồng nhiệt ngày hôm qua. Tiền thanh toán chuyển khoản đã nhận được rồi.”

… Tần Vũ Tinh sửng sốt một hồi, còn chưa kịp nói cái gì.

“Ha ha… Hiện giờ em khổ sở như vậy là vì anh ta sao?”

“Tốt lắm, xem ra quan hệ của hai người đã tốt trở lại như lúc ban đầu rồi phải không?” Lời nói của Hạ Thiên tràn đầy ý mỉa mai, tức giận quát lớn: “Ngược lại anh lại không biết, trưa hôm qua em đã ở chung với Mục Vũ Sâm!!!”

Tần Vũ Tinh cắn môi, âm thanh nghẹn ngào đứt quãng, hỏi: “Anh biết anh ấy là ai à?”

. . . . . . Tíc tíc tíc. . . . . .

Hạ Thiên cúp điện thoại.

Chương 50

Tần Vũ Tinh ôm ngực, tràn đầy lo lắng lẫn đau đớn.

Về chuyện đã từng xảy ra, cô chưa bao giờ thật sự đi đối mặt. Mặc dù hoài nghi sự xuất hiện của Hạ Thiên có nhiều điểm nghi ngờ, nhưng cô không hề liên kết những chuyện cũ đã từng xảy ra năm đó. Đây là đoạn thời gian cô muốn trốn tránh, cũng như rất ít có người biết đến.

Anh chỉ là hạt bụi trên thế gian, hoàn toàn không hề xuất hiện trong trí nhớ của cô. Ngay cả bây giờ, những đoạn hình ảnh đứt quảng hợp lại thành tấm hình trắng đen mờ nhạt kia, cô mới chợt nghĩ ra, thiếu niên bẩn thỉu dơ dáy kia, thoạt nhìn có chút lưu manh, lại có thể là Hạ Thiên.

Làm sao có thể được….

Mẹ có nói một câu không sai, cô chính lá dày vò anh quá mức. Anh bởi vì cô mà phải xa xứ, chạy tới Thâm Quyến. Ngoại trừ khuất nhục, anh không lấy được bất cứ thứ gì từ gia đình bọn họ.

Tần Vũ Tinh ôm mặt, ngược lại với nhận định Hạ Thiên không có mặt mũi để nhìn cô của mẹ, cô cảm giác mình không còn mặt mũi để nhìn Hạ Thiên mới đúng.

Thế giới này như thế nào? Trong vòng nửa năm ngắn ngũi, cuộc sống của cô trở thành long trời lở đất.

Tần Vũ Tinh không thể nào chợp mắt, sáng sớm hôm nay cặp mắt cô thâm quầng phờ phạt, toàn thân có vẻ suy sụp không chịu nổi. Buối sáng, cô kéo màn cửa sổ ra, hít sâu vào một hơi. Nơi cổng chính có tiếng động, phòng khách dưới tầng một có tiếng mẹ đang la lớn. Tần Vũ Tinh nhíu mày, xuống lầu thì nhìn thấy cha đã về.

Ngày mai cũng là đêm ba mươi rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh..

“Anh nhìn xem bộ dáng của anh như thế nào! Râu ria xồm xàm, anh đi công tác hay đi chạy nạn vậy!” Mẹ Tần tức giận, cởi áo quần áo của chồng ra, nhìn con gái từ trên lầu đi xuống: “Lại đây giúp một tay, cất hành lý của cha con đi rồi ném toàn bộ những thứ này vào trong máy giặt. Bẩn chết đi được!”

Cha Tần mới vừa ngoài năm mươi, đầu hơi hói, nhưng mày rậm mắt to, khuôn mặt vuông vắn, hơn nữa thân hình cao lớn, có vẻ rất nho nhã. Chỉ là hôm nay quả thật bộ dáng của cha có phần tiều tụy. Tần Vũ Tinh nhíu mày, nói: “Cha, cha không khỏe à?”

Cha Tần lắc đầu, bộ dáng mang nhiều tâm sự. Ông nhìn thoáng qua con gái, ng


XtGem Forum catalog