
i à? Tối hôm qua mẹ nói muốn ở lại nhà bà Ngoại mấy ngày, nên em mới không xóa đi băng theo dõi. Vấn đề là mẹ vừa về đến nhà đã xem băng theo dõi, có kỳ quái không? Giống như bắt gian vậy…”
Hạ Thiên nâng niu sợi tóc của cô, từng sợi từng sợi: “Đừng làm cho dì lo lắng, anh đưa em về.”
“Muốn nghiêm túc đi yêu đương cũng khổ giống như vậy.” Tần Vũ Tinh oán giận.
Hạ Thiên kéo cô đi: “Không sao, anh chờ được. Một năm phải không? Sẽ chờ em hai năm. Hai năm không được sẽ chờ em mười năm. Chỉ cần em không bỏ anh, anh sẽ luôn chờ em.”
… Trái tim Tần Vũ Tinh tràn đầy ngọt ngào ấm áp. Cô có chút ngượng ngùng nhìn Hạ Thiên nói: “Để anh bị uất ức rồi.”
“Không uất ức.” Hạ Thiên nâng cằm cô lên, hôn một cái: “Anh nói sai rồi, nên là em không thể vứt bỏ anh. Cho nên sớm muộn gì thì chúng ta sẽ được ở chung với nhau.”
“Ha ~” Tần Vũ Tinh cười khẽ: “Trứng thối!” Đột nhiên mẹ giận dữ gọi điện thoại tới, Tần Vũ Tinh không biết mình đã làm gì điều gì. Hai người lái xe về nhà, Hạ Thiên không dám ở lâu
“Hắc ~~” Tần Vũ Tinh cười khẽ, nói: “Bại hoại!” Mẹ tức giận tới đột nhiên, Tần Vũ Tinh không hiểu rốt cuộc nơi nào lại làm sai lầm rồi. Họ chạy về nhà, không dám dây dưa ở với Hạ Thiên, cô trực tiếp chạy vào phòng khách, thấy đèn tắt, mẹ ngồi một mình trên ghế sa lon.
“Sao mẹ không bật đèn.” Tần Vũ Tinh mở đèn lên, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của mẹ Tần.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy?”
Lồng ngực mẹ Tần phập phồng lên xuống, giận dữ nói: “Con ngốc này! Con có biết Hạ Thiên là ai không? Con có biết nó đã trải qua những gì chưa? Con cứ khiến mẹ phải lo lắng mãi. Con ở chung với hạng người này, có ngày nó bán đứng con mà con vẫn còn giúp nó kiếm tiền đấy.”
Tần Vũ Tinh mím môi, không vui nói: “Mẹ, mẹ không thể vì nghề nghiệp của người ta mà có thành kiến với họ.”
“Nghề nghiệp?” Mẹ Tần bật cười, khinh thường nói: “Tần Vũ Tinh, con nhìn cho kỹ đi!”
Bà ném phong thư lên bàn: “Mẹ nhờ cậu con điều tra Hạ Thiên. Tên nhóc này, ha ha…”
Chương 49
Tần Vũ Tinh nghi ngờ xé phong thơ ra, bên trong là một phần văn kiện báo cáo
Cô nhíu mày liếc mắt nhìn mẹ, hỏi: “Thời buổi này mọi người nên kiểm tra báo cáo chính thức không đấy?”
“Bây giờ con còn lắm mồm trêu chọc mẹ? Mẹ để cho con nhận rõ Hạ Thiên. Chẳng lẽ con không cảm thấy kỳ lạ sao? Các con chưa từng quen biết, nó vì sao dây dưa không dứt với con? Còn có Bạch Nhược Đồng nữa, trùng hợp à? Từ Trường Sinh nhắm lên người của cô ta. Cho dù hoàn cảnh gia đình của Từ Trường Sinh tốt biết mấy đi nữa, một bác sĩ thôi thì có giá trị lợi dụng gì cho Bạch Nhược Đồng chứ? Nó có thể đầu tư điện ảnh à? Bạch Nhược Đồng thà kề cận người giàu có còn hơn qua lại với Từ Trường Sinh.”
……
Cái gọi là báo cáo chỉ có ba tờ giấy, sau đó là hình chụp. Khi ánh mắt của cô rơi vào phía sau tấm ảnh trắng đen thì chợt giật mình. Đó là hình của một thiếu niên thoạt nhìn có chút buồn bả, đầu dưa hấu, mặt trắng nõn, mắt đen như mực. Anh ngồi ven đường, ngầm điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cửa hàng bán thức ăn lẻ bên cạnh. Sau lưng của anh là một cái lều sửa xe.
Ừ, đây là một tấm ảnh rất bình thường, nhưng đối với Tần Vũ Tinh mà nói lại không hề tầm thường tí nào.
Bên cạnh tiệm bán thức ăn lẻ trong ảnh chụp không có gì đáng nói. Chỉ là cô rất quen thuộc với trường trung học của mình, cổng chính Nhất Trung.
Cô đặt tấm hình xuống, ngã ngồi trên ghế sa lon. Sau đó lại cầm tấm hình lên, cẩn thận nhìn lại một lần nữa. Không sai, người thiếu niên này chính là Hạ Thiên. Nếu như là nửa năm trước, có lẽ cô sẽ không cho rằng bọn họ là một người. Nhưng bây giờ, cô nhớ rõ ánh mắt này, trong lòng không thể nào quên.
“Nhìn rõ ràng nhé! Hạ Thiên này nhất định là có mưu đồ gây rối. Con có biết anh ta là ai không? Nếu không phải là tấm thẻ năm đó, mẹ thật không nghĩ tới người này.”
Đầu óc Tần Vũ Tinh có chút lờ mờ. Cô hả miệng ra, rồi lại đóng lại.
“Tên lưu manh, côn đồ cắc ké. Mẹ xem ra hồi nhỏ nó còn chưa can tâm, lại muốn ăn thịt thiên nga. Nếu không phải là nó giúp con, chuyện của Tô Tiểu Mộc sẽ không xảy ra sao? Con cũng không trở thành như tình trạng bây giờ!”
Tần Vũ Tinh nhíu mày, cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Cô lắc đầu, phản đối nói: “Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Chuyện năm đó chính là do con mà ra, là vì con nhỏ mọn ghen tị, mới có thể đi hại người khác. Đâu có liên quan gì tới người kia!”
“Nhưng tâm tư của nó không tốt. Nó giúp con chính là tâm tư không tốt! Ngược lại, mẹ không hiểu vì sao con hạ lưu giống như vậy, đi chung với một tên côn đồ.” Mẹ Tần quá tức giận, không lựa lời mà nói. ɖi€ɳɖànLêQuɣĐ©Ω Tối hôm qua bà vừa mới mắng em trai của mình không có tiền đồ, ăn chơi lêu lổng, hôm nay em trai đưa lại phần báo cáo như thế, còn chế giễu bà một phen!
Mắt Tần Vũ Tinh đỏ ngầu: “Mẹ! Con là con gái của mẹ. Mẹ đả kích con như vậy mẹ dễ chịu lắm à?”
Mẹ Tần hít sâu vào một hơi: “Thật sự là nghiệt duyên. Mẹ nói cho con biết, hợp đồng của Bạch Nhược Đồng đã sắp hết hạn, con có biết nó muốn ký tiếp hợp đồng với ai không? Chính là Hạ Thiên và lão tổng giám đốc gì mới thành lập công ty đó”
……
“Đây tất cả đ