
ngủ cả đêm đều rất an toàn, Tần Vũ Tinh mở mắt, phát hiện không còn người. Cô mở cửa phòng ra thì thấy Hạ Thiên đang dọn ra chén đũa. Cô vòng hai tay lên hành lang, ló mặt ra kêu xuống: “Bạn học Hạ Thiên, anh không cần phải giỏi giang như vậy!”
Cô muốn không thích ứng cũng không được!
Hạ Thiên cong môi, đi lên lầu hôn lên trán cô, vươn tay ra, kéo cô: “Đồ lười, đợi anh ôm xuống lầu?”
“Ừm.” Trong chốc lát, Tần Vũ Tinh bị anh kéo tới chiếc ghế bên cạnh bàn ăn, không có một chút năng lực chống đỡ.
“Ăn nhiều một chút. Lát nữa đi rồi.” Hạ Thiên nói thật nghiêm túc.
Dưới sự giám sát của anh, Tần Vũ Tinh ăn no tới mức muốn ói ra thì mới được anh cho phép đứng lên đi thay quần áo…
Tần Vũ Tinh có chút oán giận liếc nhìn Hạ Thiên. Nếu như sau này ngày nào cũng bị bắt ăn như vậy, cô nhất định sẽ biến thành heo.
Chương 48
Hạ Thiên thay quần thể thao màu xám tro, áo len đỏ thẩm ca-rô ô vuông theo kiểu Anh quốc. Bên ngoài còn mặc thêm một chiếc lông vũ vừa dầy vừa nặng. Tần Vũ Tinh nghĩ phải vận động, toàn thân mặc một bộ quần áo thể thao bằng nhung đỏ màu dưa hấu, tóc buột lại thành búi trên đầu, tôn lên làn da trắng noãn.
“Mặc áo lông vào đi. Anh sợ em lạnh.” Ánh mắt Hạ Thiên sáng lên, nhìn Tần Vũ Tinh trong bộ trang phục gọng gàn một cách thưởng thức.
“Ừ được.” Tần Vũ Tinh tìm một chiếc áo lông vũ ngắn màu đen, quay đầu hỏi: “Có cần đội mũ không?”
“Tùy em. Dù sao thiếu cái gì cũng có thể mua được.” Hạ Thiên yêu chiều vỗ vỗ đầu cô, giữ chặt cánh tay của cô nói: “Lẹ lên đi. Rất nôn nóng cùng em ra ngoài hẹn hò!”
Tần Vũ Tinh cười nhìn anh nói: “Không phải đi trượt tuyết à? Vì sao trở thành hẹn hò rồi?”
Hạ Thiêng giang tay ra ôm cô vào lòng, cố ý dựa vào cô, nói: “Có ý kiến à?” Hai tay giữ lại trong nách của cô, Tần Vũ Tinh sợ anh cù lét, vội vàng lắc đầu nói: “Không ý kiến, không ý kiến…”
Hai người cãi nhau ầm ĩ rời khỏi bệnh viện.
Tần Vũ Tinh nhìn thoáng qua xe, có chút ngạc nhiên, là chiếc Audi A4 màu trắng sửa, mới nhìn trông rất bình thường. Không phải đàn ông nào cũng thích xe lớn sao?
“Sàn xe này hơi thấp.” Tần Vũ Tinh tán gẫu.
“Ừ, anh nghĩ rằng em sẽ dễ ra vào…”
Tần Vũ Tinh liếc mắt nhìn anh, bất mãn nói: “Bộ nhìn em lùn lắm sao?”
Cô cố ý ưỡn ngực, phát hiện ra mình đứng không đụng tới cằm của Hạ Thiên, có chút ủ rũ, đóng sập cửa lại.
“Uống gì?” Hạ Thiên lấy một túi ny lon từ trong cốp xe ra, ném qua cho Tần Vũ Tinh, nói: “Đồ ăn vặt.”
“Trên xe anh còn dự trữ lương thực nữa nghen.”
“Không phải! Ngày hôm qua xác định sẽ ra ngoài hôm nay, nên anh mới đi chuẩn bị đầy đủ.”
“Ừ ừ ừ!” Tần Vũ Tinh ra vẻ thản nhiên, mở bao khoai tây chiên ra, nhai rạo rạo. Sau khi xe chạy, cô có hơi lúng túng, hay nói đúng hơn là ngượng ngùng, lần đầu ra ngoài một cách quang minh chính đại, hài hòa như vậy với Hạ Thiên! ₯ễɳðàɳl€qʮɣđϕn Bên trong xe chật hẹp, cô bắt đầu nghi ngờ xe nhỏ chỉ là viện cớ, không muốn lấy xe lớn chỉ là mượn cớ lợi dụng thời cơ thôi!
“Cho anh một cái.” Hạ Thiên vẫn nhìn về phía trước, giống như rất tự nhiên, nói.
“Dạ.” Tần Vũ Tinh lấy một miếng khoai tây chiên ra, đưa tới. Hạ Thiên cúi đầu, ngoạm một miếng, nuốt luôn ngón tay của cô vào miệng.
Tần Vũ Tinh bất ngờ sửng sốt, quên cả rút tay lại.
Hạ Thiên càng làm bậy, dùng sức cắn một cái, khóe môi cong lên, híp mắt cười xấu xa.
Toàn thân Tần Vũ Tinh giống như chạm điện, lập tức rút tay về, ngồi lại đàng hoàng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Tên khốn này…
Hai người miễn cưỡng kỳ quái cho tới khi đến nơi trượt tuyết. Hạ Thiên đi lấy vé, sau đó thay đồ trang bị. Anh tự mang đồ cho mình xong, quỳ vụng về trên mặt đất, mang giày cho Tần Vũ Tinh.
Trượt tuyết là một loại thể thao có tính chất mạo hiểm. Mẹ Tần chưa bao giờ để con gái tham gia. Tần Vũ Tinh lại nhát gan, đương nhiên chưa hề có kinh nghiệm. Hạ Thiên lôi kéo cô: “Em nhớ, chỉ cần giang hai chân thành hình chữ bát là em không trượt đi đâu được…”
Tần Vũ Tinh có cảm giác hai đùi không phải là của mình nữa, toàn thân dựa vào lòng của Hạ Thiên. Hạ Thiên đắc ý dương dương nhìn cô ngã vào lòng mình, gương mặt tươi cười, khiến Tần Vũ Tinh tức giận nghiến răng kèn kẹt.
Quả nhiên là cố ý lựa chọn trượt tuyết…
“Chúng ta chơi ở đường sơ cấp.”
Tần Vũ Tinh nhìn bên kia có xe cáp, nói: “Lên đó ngồi đi.”
Hạ Thiên nhìn xe cáp, chợt cười, nói: “Em có biết lần đầu tiên anh đi trượt tuyết là khi nào không?”
“Sao?”
“Ở Nội Mông. Năm đó quay phim, bên cạnh có một vùng tuyết hoang dã, Thẩm Huy đến thăm đoàn xong thì kéo anh đi mạo hiểm. Căn bản là cậu ta chưa từng trượt tuyết qua mà còn giả bộ cái gì cũng biết, liên tục cùng anh bò lên trượt xuống giữa sườn núi. Sau này về đến Bắc Kinh, lần đầu tiên đến khu trượt tuyết nhân tạo, anh đặc biệt tới sớm, đương nhiên là không có người, vì thế anh liền cố ý giẫm đạp, tạo thành một đường tuyết nhỏ, để dễ trèo lên…”
“Hả, còn xe cáp đâu?”
. . . . . .
“Sau đó phát hiện khu này không giống vùng đất hoang vu, con bà nó thật là tức cười… Mệt đến ngất ngư, đến lúc sức cùng lực kiệt bò lên được tới đỉnh thì xe cáp cũng vừa đến nơi.”
“Ha