
ha ha…” Tần Vũ Tinh cười nói: “Anh thật ngốc mà. Ngay cả em còn biết phải ngồi xe cáp. Chưa ăn thịt heo nhưng cũng nhìn thấy heo chạy chứ!”
“Lên mặt với ai vậy!” Hạ Thiên lập tức buông tay Tần Vũ Tinh ra, cô sợ tới mức chữi đổng lên. Anh kéo cô về hướng một đường xe cáp khác: “Đây mới là đường sơ cấp. Cái giống dĩa tròn giống như kẹp ở giữa hai chân phải dùng trợ lực mới đi lên được.”
Tần Vũ Tinh có chút mong chờ, lại mang theo vài phần lo lắng, lẫn sợ hãi: “Em không muốn trượt, lỡ lên trên rồi sượng mặt biết làm sao bây giờ?”
“Có anh ở đây.” Hạ Thiên động viên nói: “Anh ôm em xuống.”
Gương mặt Tần Vũ Tinh nóng lên: “Được rồi. Em sẽ thử.” Nếu không có Hạ Thiên, đánh chết cô cũng không thèm lên. Đến lúc buông thiết bị đường cáp ra trượt xuống, cô thiếu điều bắn ra ngoài, cũng may có Hạ Thiên kéo cô lại. lꝢ€quɣɖ©ɳ Tần Vũ Tinh bị sợ đến mức hét lớn lên một tiếng.
Hạ Thiên vừa vặn chặn ngang miệng cô lại, nói: “Ngoan ~ đừng sợ!”
Tần Vũ Tinh tức giận, liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh tưởng rằng đang nuôi thú cưng à?”
“Ừ. Em chính là … thú cưng của anh.” Hạ Thiên liếm liếm khóe môi, đặt thêm một nụ hôn dài.
Thật là hết cách với anh!
Gò má Tần Vũ Tinh chưa bao giờ đỏ như thế này.
Nói là sơ cấp, nhưng độ dốc hơn hẳn 30 độ, lại rất dài. Cô sợ hãi nhắm mắt lại; “Hạ Thiên, em không dám trượt.”
“Vũ Tinh, em hít sâu vào. Từ từ trượt xuống sẽ không sao. Nếu cảm thấy tốc độ quá nhanh, dạng chân ra hình chữ bát, đừng để đầu hai ván trượt tuyết phía trước chồng lên nhau thì sẽ không bị té ngã. Loại tư thế này sẽ giảm lại tốc độ, xuống tới dưới thì sẽ dừng lại.”
“Không cần biết, em không dám!” Tần Vũ Ting giống như ăn vạ, muốn cởi giày ra.
“Không thành vấn đề, Vũ Tinh, em giỏi nhất đấy!” Hạ Thiên tiếp tục cổ vũ cô.
Đột nhiên, anh thừa dịp cô không chút ý, kéo một cái, trượt xuống. Tần Vũ Tinh hét lên, thiếu chút nữa là đẩy tên ác ôn văng ra ngoài.
“Khom người, hướng đầu hai ván trượt lại với nhau, thành hình chữ bát, cố lên!”
Tần Vũ Tinh dựa theo lệnh của Hạ Thiên, thực hiện động tác, không bao lâu sau đã đến dưới chân núi. Cô còn chưa kịp la mắng Hạ Thiên, thấy mình không bị ngã thì vui mừng quên hết tất cả.
“Oa, dường như không khó lắm. Đây là lần đầu tiên em trượt tuyế!” Cô hất cằm về phía Hạ Thiên, ánh mắt lóe sáng.
“Ừ, em đáng được khen thưởng. Lần đầu tiên anh trượt xuống bị lăn cuồn cuộn, thảm lắm.”
“Đi lần nữa. Anh đừng cố ý đẩy em nhé.” Tần Vũ Tinh chu môi, cảnh cáo anh.
“Ok. Đi!” Hạ Thiên lại kéo cô lên đường trượt sơ cấp. Lần này Tần Vũ Tin biểu hiện rất tốt. Hai người đùa giỡn ầm ĩ ở đường sơ cấp suốt hai tiếng đồng hồ. Có lẽ tiêu hao quá nhiều thể lực, bụng của Tần Vũ Tinh bắt đầu kêu gào.
“Vậy mới nói, sáng nay bắt em ăn nhiều như thế.” Hạ Thiên bắt đầu lải nhải.
“Ở đây có nhà hàng không.”
“Có chứ.” Hạ Thiên dẫn cô đến khu nghỉ ngơi, cởi giày ra. Hai người lên tầng hai ăn cơm. Tâm tình Tần Vũ Tinh vui vẻ, thỉnh thoảng chọc đùa vui với Hạ Thiên một chút. Quả đúng là cặp nam nữ ân ái vô cùng.
Sau khi ăn xong, Tần Vũ Tinh tủ bảo hiểm lấy giỏ xách: “Em muốn xem điện thoại trước.”
“Được. Lát nữa anh mang em tới đường trung cấp khiêu chiến một chút.” Hạ Thiên vuốt đầu cô, hỏi: “Được không?”
Tần Vũ Tinh làm nũng, lắc đầu: “Không, em sợ!”
“Em giỏi như vậy, lần đầu tiên trượt tuyết không bị té ngã, khẳng định không thành vấn đề! Bất quá đường trung cấp chỉ là cao hơn đường sơ cấp một chút thôi. Độ cao này chỉ bằng độ cao sơ cấp ở nước ngoài thôi…”
“Không cần, không muốn là không muốn.” Tần Vũ Tinh lắc đầu như trống lắc. Hạ Thiên đành chiều theo ý của cô, nhìn cô bất đắc dĩ lắc đầu.
“Không cần không muốn chứ sao.” Tần Vũ Tinh lắc đầu giống như trống lắc tựa như. Hạ Thiên thỏa mãn nhìn nàng, bất đắc dĩ mà lắc đầu.
“Mắc dịch, bình thường ngày ngày em cầm điện thoại thì không ai tìm em cả. Anh đoán xem có bao nhiêu cuộc gọi lỡ?”
Hạ Thiên nghiêng đầu nói: “Không biết.”
“Không có tình thú! Đoán cũng không đoán, mười lăm cuộc! Đều là mẹ em!” Tần Vũ Tinh trợn mắt một hồi: “Mẹ, có chuyện gì ạ? Không phải con đã nhắn tin cho mẹ nói con đi chơi rồi mà?”
“Nhưng con không nói không thể không nghe điện thoại!” Giọng nói bén nhọn vang lên từ đầu điện thoại bên kia.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cô quả thật mất tích đã hơn nửa ngày. Tần Vũ Tinh kiên nhẫn giải thích với mẹ: “Được rồi, mẹ con mình không cần cải nhau. Rốt cuộc mẹ tìm con có chuyện gì ạ?”
“Chuyện gì? Bây giờ con lập tức trở lại cho mẹ. Me có chuyện muốn nói với con.”
Tần Vũ Tinh nghe ra được giọng điệu của mẹ không tốt, cau mày nói: “Mẹ, mẹ sao vậy? Không phải mẹ nói nhà bà ngoại có chuyện, muốn về ở mấy ngày hay sao?”
“So với cậu Út của con, con còn gặp nhiều rắc rối hơn. Mẹ biết hiện giờ con đang ở với ai!”
Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, nhìn thoáng qua Hạ Thiên.
“Mẹ ở nhà chờ con!” Bốp một tiếng, mẹ Tần cúp điện thoại.
“Sao thế?” Hạ Thiên hoang mang nhìn Tần Vũ Tinh.
Vẻ mặt Tần Vũ Tinh uể oải, cằm kéo dài: “Không biết mẹ em lại nổi điên cái gì nữa!”
“Dì la à?”
“Giọng điệu không tốt. Còn nói biết em đang ở với ai. Không lẽ là xem băng theo dõ