
p nghiên cứu chứ là cái gì!”
Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, nói: “Anh bày ra trò này…”
Hạ Thiên nhếch môi cười: “Sớm muộn gì em cũng biết thôi…”
“Biết cái gì?” Tần Vũ Tinh mơ hồ hỏi. Có đôi khi cô cảm thấy mình không hiểu Hạ Thiên.
“Yêu… đương.” Hạ Thiên cố ý kéo dài âm thanh, còn hôn trộm Tần Vũ Tinh một cái, hù cô giật mình.
“Khốn kiếp!” Hai má cô đỏ bừng, nhìn thấy mấy ông chú đứng trước đại sảnh đang trêu chọc bọn họ.
“Nhân viên phục vụ là đàn ông, ngay cả tính sổ sách cũng là đàn ông.” Tần Vũ Tinh cảm thán.
“Văn hóa địa phương.” Hạ Thiên nói: “Đàn bà phải ra đồng làm việc.”
“Sau đó thì sao?”
“Xã hội mẫu hệ, nửa đêm đàn ông có thể bò lên giường.” Hạ Thiên nháy mắt, dán sát lỗ tai cô nói: “Làm sao bây giờ, sáng sớm anh rời khỏi, em đã hối hận. Buổi tối anh còn muốn bị em làm mệt.”
Vì sao lại bị cô làm mệt mà không phải là cô mệt mỏi. Ai mượn mỗi lần đều là cô giống như đại ác nhân…
Bạn học Hạ Thiên, anh không cần uất ức như vậy!
Trong lòng Tần Vũ Tinh đã có cách.
“Đi đi, đi chèo thuyền!” Hạ Thiên kéo tay cô dẫn ra ngoài.
Tần Vũ Tinh không thể rút tay lại, oán giận nói: “Anh thật không sợ người ta nhìn thấy sao?”
“Trai lớn lấy vợ, vì sao anh phải sợ người ta nhìn thấy…”
Đứng trước cửa có một người đàn ông, anh ta thân thiện chào hỏi bọn họ: “Mướn thuyền à? Một chiếc bốn mươi đồng, có thể chơi một giờ.”
“Được.” Hạ Thiên đưa cho anh ta năm mươi đồng, sau đó chờ anh ta thối lại mười đồng.
Tần Vũ Tinh phì cười, nói: “Em nghĩ anh sẽ nói không cần thối.”
Hạ Thiên cười ngượng ngùng: “Người ta tiết kiệm tiền cho em mà…”
Lại là bộ dạng này! Tần Vũ Tinh nhìn bộ dáng giả đò ra vẻ đáng thương của anh, trong lòng không khỏi mềm đi, nói: “Đi thôi.”
Hạ Thiên cầm mười đồng, nhỏ giọng nói: “Lần trước anh tới cái thôn phía trước kia, vì là mùa ít khách, loại thuyền nhỏ kiểu này chỉ có mười đồng một người thôi, hai người hai mươi đồng, anh ta đã chém chúng ta rồi.
“Ừ.” Tần Vũ Tinh buồn cười, nhìn anh chằm chằm hỏi: “Thẩm Huy keo kiệt lắm sao?”
Hạ Thiên lắc đầu trả lời: “Chuyện này không giống nhau. Tiền của anh toàn là tự kiếm được. Thẩm Huy đó, có mất cũng là tiền của cha cậu ấy. Tiền cậu ấy kiếm được đều bỏ ngân hàng, ngoại trừ chia cho anh chút hoa hồng.
“Em đi…” Tần Vũ Tiinh ôm bụng cười ha hả, vừa đi vừa huyên huyên náo náo: “Còn dám nói hai người không có tư tình!”
Hạ Thiên đuổi theo cô: “Về Bắc Kinh kiếm Đại Huy mời em đi ăn cơm.”
“Anh ta sẽ mời khách sao?”
“Đương nhiên. Cậu ấy không dám không mời…” Anh đuổi kịp cô liền ôm cô vào lòng, không cho phép cô chuồn đi dễ dàng.
Hai người lên thuyền, đây là loại thuyền nhỏ theo phong cách cổ xưa. Phía trước có một người đàn ông bản xứ đang chèo thuyền, còn ca hát xin chút tiền boa. Bởi vì là sáng sớm, chân trời xa xa trông rất thấp, bọn họ có cảm giác như cách mặt trời không bao xa. Tuy rằng tiết trời giá lạnh, nhưng bởi vì ánh mặt trời mà cảm thấy trong người ấm áp một cách lạ thường. Hay là cũng có thể vì Hạ Thiên luôn đứng sau lưng ôm cô, nhiệt độ cơ thể ấm áp.
“Anh đã từng đến đây?” Tần Vũ Tinh nhỏ giọng hỏi. Cô cảm thấy cằm của Hạ Thiên đang đặt trên đỉnh đầu của mình.
“Ừ, anh luôn tìm một chỗ để ẩn cư.”
“Ẩn cư? Vì sao?” Tần Vu Tinh nhìn có vẻ như không thể tin được.
Hạ Thiên cười thản nhiên, trả lời: “Anh đã từng hi vọng có thể lên núi ở ẩn cùng người phụ nữ anh thương.”
“Sau đó thì sao?”
“Anh lên núi đốn củi gánh nước, về nhà nấu cơm, nuôi cô ấy mập lên.”
“Anh không sợ cô bỏ chạy hay sao?” Tần Vũ Tinh trêu chọc.
“Anh sẽ đuổi theo cô ấy…” Hạ Thiên nghiêm túc trả lời.
“À.” Tần Vũ Tinh lắc đầu, không muốn nói nhiều nữa. Đột nhiên cô cảm thấy Hạ Thiên thật ngốc.
“Em chưa từng nghĩ qua sao? Tuân thủ theo cuộc sống đơn giản không phải tốt lắm sao?” Hạ Thiên hỏi cô đột ngột.
“Chuyện này…” Tần Vũ Tinh cẩn thận suy nghĩ một chút rồi nói: “Có câu nói ‘chuyện nhỏ ẩn giấu trên núi, chuyện lớn ẩn giấu trong thành thị’. Em cảm thấy mình không thể nào thoát khỏi sự vướng bận của nhân gian, cha mẹ em, người thân của em, mỗi sự yêu thương của người lớn, những bậc thầy lâu năm, bạn bè đã từng kết giao. Bọn họ là những người đã cùng em trưởng thành, là một phần lớn không thể tách rời trong cuộc sống sinh hoạt của em. Em không thể nào không suy nghĩ đến cảm giác của bọn họ mà làm bậy.”
Hạ Thiên trầm mặc, không nói gì rất lâu sau đó. Một lúc sau, anh nói: “Ừ, em có người thân, đương nhiên nhớ thương sẽ nhiều hơn một chút.”
Lúc này Tần Vũ Tinh mới nhớ ra Hạ Thiên không có người thân. Bạn bè thân có thể tâm sự được cũng chỉ có một mình Thẩm Huy.
“Anh sẽ gặp được người yêu anh, sau đó cùng nhau tuân thủ với anh.” Tần Vũ Tinh nắm chặt bàn tay của anh, khích lệ nói.
Cô cảm thấy cơ thể Hạ Thiên cứng đờ, một bóng đen thò ra ghé xuống, cắn mạnh vành tai của cô một cái nói: “Tần Vũ Tinh! Những lời này của em là có ý gì?”
“Được rồi, là em sai!” Tần Vũ Tinh vội vàng xin tha.
“Anh chỉ quan tâm anh thích… mặc kệ cô ấy có thích anh hay không!” Hạ Thiên thấp giọng nói.
“Ừ.” Tâm tình Tần Vũ Tinh hỗn loạn, quay đầu không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này.
Chín,