Để anh gặp em lúc tốt nhất

Để anh gặp em lúc tốt nhất

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324410

Bình chọn: 8.00/10/441 lượt.

bằng phóng cách và tình thú trên mặt…”

“Chỉ là hai người cùng say, xảy ra chuyện không nên xảy ra.” Có người bổ sung.

Mồ hôi. . . Không ngờ còn có trò tình cảm rối rắm. Rõ ràng Hạ Thiên nói rõ cô chính là đạo cụ mà thôi…

“Cô Tần quá gầy, thật ra không thích hợp diễn vai cô nương đẫy đà Đường triều.” Miểu Miểu lại đả kích cô.

“Xong rồi. Khuôn mặt cô Tần tròn trịa xinh đẹp, mặc áo Đường Triều lộ ra xương quai xanh rất hấp dẫn.”

Tần Vũ Tinh chợt nhớ ra cái gì, theo như kiểu nói của Đường triều thì không lẽ chen ngực… Lúc cô đang rối rắm, Hạ Thiên đi tới, liếc mắt nhìn bộ trang phục đã chuẩn bị xong, dặn dò: “Khoác thêm áo choàng cho cô ấy. Tốt nhất là che luôn trước ngực.”

Chuyên gia trang phục sửng sốt, do dự khuyên giải: “Anh Thiên, Đường triều không có kiểu phối hợp áo choàng như vậy.”

Hạ Thiên cau mày, nói: “Nhớ chuẩn bị.”

Chuyên gia trang phục không cần nhiều lời, chuẩn bị một mảnh tơ lụa giống như khăn quàng cổ, choàng lên cổ của Tần Vũ Tinh. Tần Vũ Tinh nhìn mình trong gương, có chút buồn cười, bộ ngực no tròn như ẩn như hiện dưới khăn lụa, càng khiến người ta mơ tưởng.

Hạ Thiên đến tìm cô, khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày nói : “Tại sao thấy ngực em lớn như vậy?”

Gương mặt Tần Vũ Tinh nóng lên : “Anh nói nhỏ chút sẽ chết sao?”

Hạ Thiên thấy không có ai, liền đưa tay nắn bóp.

“Hạ Thiên!” Tần Vũ Tinh sắp điên lên, người này!

“Anh gọi người tới tháo độn ngực của em ra.”

Tần Vũ Tinh kéo anh lại, nói: “Anh có bị bệnh không? Rốt cuộc anh có muốn quay phim với em không? Anh còn như vậy nữa thì ngày mai em sẽ trở về Bắc Kinh!”

. . . . . . Hạ Thiên cắn môi nói: “Được rồi.”

Tần Vũ Tinh hất cằm lên, nói: “Kịch bản gốc gì đó, anh còn chưa đưa cho em.”

“Không cần.”

“Đừng nghen! Ngay cả lời em còn không biết, đến khi quay phim thì thật mất mặt.”

“Em không có lời kịch.” Hạ Thiên nói thẳng.

. . . . . . Tần Vũ Tinh im lặng.

“Vậy em cần phải làm cái gì?”

“Đi theo tiết tấu của anh là đủ rồi.”

“Thì ra là em bán nhan sắc…” Tần Vũ Tinh tự giễu, cố gắng hóa giải không khí xấu hổ giữa Hạ Thiên. Từ sau khi chèo thuyền buổi sáng, mặt mũi người này đen thui, giống như người nào thiếu tiền của anh vậy.

Hạ Thiên nắm tay cô, kéo cô vào sân diễn. Trong nháy mắt, mấy chục ánh mặt đều tập trung vào tay của Hạ Thiên, sau đó thì tản lờ đi như chưa từng thấy gì, ai có việc của người đó.

Tần Vũ Tinh trợn tròn mắt, ngượng ngập nói: “Anh làm gì đấy? Anh…”

“Câm miệng!” Hạ Thiên đanh giọng nói.

Tiểu Lý cầm kịch bản gốc tới làm công khóa cho Tần Vũ Tinh, nói hơn nửa tiếng đồng hồ. Từ đầu tới cuối, Hạ Thiên đứng một bên, nghe theo lời tự thuật giảng giải điểm quan trọng của Tiểu Lý. Đây có phải là lâm trận mới mài gươm không hả?

Năng lực tiếp thu của Tần Vũ Tinh rất mạnh. Trên căn bản, cô chỉ nhìn về phía ống kính là được. Dù sao màn cuối cũng phải bị chỉnh sửa lại…

Tần Vũ Tinh có chút lo lắng, nhưng đạo diễn chỉ là nhìn sắc mặt của Hạ Thiên mà làm việc. Quay đi quay lại bốn năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến cảnh nam chính và nữ chính say rượu, làm nên chuyện không nên làm.

Tần Vũ Tinh có chút xấu hổ, phối hợp với vị trí di chuyển của Hạ Thiên. Hạ Thiên trên người đã có mùi rượu, hơn nữa kỹ thuật diễn xuất của anh lại tuyệt vời, đáy mắt giống như hiện lên một làn hơi nước, có chút mờ ảo, hơn nữa còn mê mang.

Anh từng bước từng bước đi đến bên cạnh Tần Vũ Tinh, bước chân có vẻ nặng nề, tay phải đưa lên run rẩy, ôm eo của cô, cúi đầu hôn một đường từ trán cho tới môi của Tần Vũ Tinh.

Tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ nhớ đếm số ngược, nhưng vấn đề chính là…

Tần Vũ Tinh hoàn toàn không thể nào đếm số ngược. Hạ Thiên cạy môi cô ra không chút do dự, hôn sâu vào.

“Tôi đi. . . . . .” Có người thở nhẹ, không biết là đang thán phục kỹ thuật diễn xuất thần nhập hóa của Hạ Thiên, hay là cảm khái anh Thiên đang hôn thật sự.

“Đối với cảnh nóng trước ống kính, anh Thiên rất kiêng dè, đại đa số nhân vật trước kia đều là chính nhân quân tử, hoặc là nhân vật khổ tình yêu người ta mà không được. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy chủ động hiến thân vì kịch bản.”

“Tần Vũ Tinh này lai lịch như thế nào? Em gái… Đúng là chuyện cười. Hôn say đắm như vậy.” Có người bàn luận khe khẽ.

“Trước công chúng, đây chính là chương trình quảng mà cáo của anh Thiên.” Cũng có người cười thoải mái, mang theo vài phần nhiệt tình nói: “Anh Thiên cũng đã lớn rồi, nên kết giao với bạn gái chính thức cho rồi.”

Có vài người đi lại thường xuyên với Hạ Thiên, đương nhiên hi vọng ông chủ lớn của mình càng ổn định càng tốt. Danh tiếng của Hạ Thiên không tệ, nếu có thêm bạn gái chính quy thì càng có thể trợ giúp anh phát triển. Tuy rằng tin truyền CP (couple) của Hạ Thiên và Thẩm Huy rất hấp dẫn, nhưng cũng không phải là biện pháp lâu dài. Chưa tính tới chuyện fan ái mộ của Hạ Thiên bọn họ quá nhiều, nên sớm tính toán tự mở công ty, làm ông chủ cho rồi.

Hạ Thiên lưu luyến rời khỏi Tần Vũ Tinh, tham lam mong muốn nhìn cô đắm đuối.

Tần Vũ Tinh hô hấp khó khăn, há miệng thở dốc. Cô cụp mắt xuống, có chút ngượng ngùng không dám nhìn thẳng Hạ


Teya Salat