
, không biết bản thân muốn cái gì, em muốn tỉnh táo lại.”
Hạ Thiên quay đầu lại, tay phải vuốt ve gò má bóng loáng của cô, đáp: “Ừ, em tỉnh táo lại, có phải sẽ trở về như trước kia hay không?”
“Sẽ không đâu.” Tần Vũ Tinh nở nụ cười: “Chuyện của em và Từ Trường Sinh nhất định phải dứt khoát. Nhưng đối với anh, em thật sự nghĩ không ra.”
. . . . . .
“Đàn ông, lúc nào cũng tìm kiếm con gái trẻ trung, có phải không?” Tần Vũ Tinh hỏi mang tính chất dò xét.
“Hả?”
“Thật ra thì anh đâu cần đeo cứng em hoài như thế. Anh đã gặp qua bao nhiêu người đẹp, em khẳng định mình không phải là người đẹp nhất.”
“Cho nên?” Hạ Thiên lạnh lùng nói: “Em nói thẳng ra đi.”
“Ngày mai em giúp anh quay phim xong thì sẽ đi trước.” Tần Vũ Tinh cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói.
“Em…” Hạ Thiên mím môi. Một luồn gió lạnh đánh tới, thổi tung mấy sợi tóc rối bên tai của anh.
“Được rồi. Em xử lý chuyện của em và Từ Trường Sinh trước.” Hạ Thiên giống như cuối cùng cũng quyết định: “Chuyện của chúng ta sau này hãy nói.”
Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, lắc đầu một cái, đi về khách sạn.
Hạ Thiên kéo cô lại, nói: “Xong chuyện anh dẫn em đi cưỡi ngựa. Em ở lại giúp anh vài ngày đi.”
Trên mặt Tần Vũ Tinh nóng lên, không biết cái anh gọi ‘giúp’ là có ý gì đây…
Hạ Thiên đột nhiên cúi đầu nói nhỏ: “Ngủ.”
. . . . . . Tần Vũ Tinh im lặng.
“Dù sao em cũng xem anh như là ‘bạn ngủ’, sao không tận tình một chút.” Hạ Thiên dùng giọng điệu ‘bình nứt không sợ bể’, tự giễu nói.
Tần Vũ Tinh không nhiều lời, mặc cho anh lôi về phòng. Dù sao mọi người cũng đã biết quan hệ của bọn họ như thế nào rồi, Hạ Thiên chả thèm che giấu làm gì. Anh đẩy cửa ra liền ném cô lên giường, muốn cô một lần nữa.
Tần Vũ Tinh không rõ lắm về loại nhu cầu này của đàn ông, nhưng với trình độ giày vò người khác như thế này của Hạ Thiên, cô cảm thấy cô không thể nào thỏa mãn được anh.
Nhưng mà khi khoái cảm khó diễn tả bằng lời kéo tời, cô phát hiện mình không cách nào từ chối anh, thậm chí còn nghênh hợp, mang theo chút hèn mọn cầu xin, hi vọng anh có thể yêu cô thật nhiều. Xong đời, nhất định là cô bị đã bị ma quỷ này ăn mòn…
Dù sao cuối cùng cũng sẽ chia tay, không bằng phóng túng một hồi.
Tạm thời hãy để tận cùng lý trí nghỉ ngơi một chút…
Ngày hôm sau, biểu hiện của hai người vẫn như thường. Hạ Thiên vẫn quan tâm đối đãi cô như cũ, nhưng Tần Vũ Tinh hiểu rõ trong lòng anh đang giận. Lỡ tay dùng sức một chút, ánh mắt có khi oán trách, lời nói mấy câu giễu cợt, cô biết rõ anh đang tức lắm.
Nhưng như vậy thì sao chứ? Ngay cả tương lai của chính mình cô còn phải đắng đo, không chắc chắn, cô không thể nào hứa hẹn điều gì với Hạ Thiên.
Huống hồ người trong làng giải trí, lầm đường lạc lối không phải là chuyện như ăn cơm bữa sao?
Chiều đến, Hạ Thiên mang Tần Vũ Tinh đi cưỡi ngựa.
Đây là lần đầu tiên Tần Vũ Tinh cưỡi ngựa. Quả nhiên cuối cùng cũng là hai người cưỡi chung một con ngựa lớn màu nâu. Trong lòng Tần Vũ Tinh có chút thấp thỏm, không nhịn được mà chủ động dựa vào Hạ Thiên, hai cái tay níu lấy khuỷu tay của anh, rất khẩn trương.
Kỹ thuật của Hạ Thiên không tệ lắm, mang theo bọn họ chảy thẳng vào trong núi lớn. Không bao lâu sau thì bốn phía không còn người nào, hoang sơn vắng lặng đập vào mắt.
Hạ Thiên chỉ chỉ nơi xa, nói: “Qua mùa xuân, nơi đây chính là một mảnh rừng cây xanh thẳm, sẽ không trụi lủi giống như bây giờ.”
“Ừ.” Tần Vũ Tinh cảm thấy không có gì hấp dẫn, trả lời. Cô cảm giác sau lưng có cái gì đó chỉa vào cô, liếc nhìn Hạ Thiên một cách cổ quái.
Hạ Thiên đặt cằm trên đầu cô, cạ nhè nhẹ, dĩ nhiên tay cũng bắt đầu không thành thật. Nhất là tư thế ngồi của bọn họ, Hạ Thiên ngồi ở phía sau, tay phải vòng quanh hông của Tần Vũ Tinh, rất dễ dàng mò tới giữa hai chân của cô dò xét.
Ngón tay của Hạ Thiên rất linh hoạt, không lâu sau, anh cố tình trêu chọc Tần Vũ Tinh, quyết tâm gia tăng tốc độ.
Cô nhìn chằm chằm lông bờm trên đầu ngựa, trong lòng thầm nghĩ, ‘con bà nó, vẫn còn đang ở trên lưng ngựa a a a a a a!’
Quả nhiên Tần Vũ Tinh chịu không nổi, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Hạ Thiên.
Nhưng Hạ Thiên lại thu tay lại, mang cô trở về phương hướng đã tới lúc nãy, một chỗ có nhiều người.
Toàn thân Tần Vũ Tinh nóng lên, nhìn chằm chằm Hạ Thiên oán trách.
Hạ Thiên nhíu mày hỏi: “Em bị sao vậy? Mặt ửng hồng.”
Tần Vũ Tinh hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: “Anh giỏi mà!”
Hạ Thiên không nói lời nào, đột nhiên giọng điệu buồn bực trở nên vui vẻ, anh ôm cô xuống ngựa nói: “Chúng ta trở về phòng đi.”
Tần Vũ Tinh do dự một chút, không có khí phách, gật đầu. Bỗng dưng Hạ Thiên xoay người lại cười to, nhẹ giọng nói: “So với cái tim của em, thân thể em thành thật hơn rất nhiều.
“Cút đi!” Tần Vũ Tinh mắng.
Người bên cạnh thỉnh thoảng nhìn bọn họ nói chuyện, đương nhiên cho rằng đây là liếc mắt đưa tình. Nhất là Hạ Thiên, tự mình ôm cô xuống ngựa, hành động này thật khiến người ta đánh rớt mắt kính.
Hai người trở lại phòng, Hạ Thiên vuốt ve dịu dàng gương mặt của cô, hỏi: “Trong lòng em hẳn là có chút thích anh. Anh đã từng đọc qua một cuốn sách, nói đàn bà phải thư