XtGem Forum catalog
Để anh gặp em lúc tốt nhất

Để anh gặp em lúc tốt nhất

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324311

Bình chọn: 10.00/10/431 lượt.

à thái độ gì! Em giúp chị xem có phải trạng thái này của nó là có vấn đề hay không?”

Hứa Khiết nhìn Tần Vũ Tinh từ kiếng chiếu hậu, hỏi: “Không phải mẹ cháu nói trúng cái gì rồi chứ?”

“Không có, không có, không có. Mẹ có muốn còn dùng sinh mạng của mình ra thề để mẹ yên tâm không?”

“Không cần!” Mẹ Tần lật đật nói. Bà kéo cánh tay của con gái, dặn dò: “Mẹ chỉ muốn tốt cho con. Lùi về phía sau một vạn bước, con không muốn tiếp tục với Từ Trường Sinh thì không tiếp tục. Cha mẹ chỉ có mình con là con gái, mẹ nuôi dưỡng con bao lâu nay, con đừng bao giờ mang về cho mẹ một đứa con rể diễn viên nhé”

Tần Vũ Tinh nhìn bộ dạng sốt ruột của mẹ, khẽ gật đầu.

Lồng ngực của cô từng cơn đau nhói.

Chương 38

Sau khi về tới nhà, Tần Vũ Tinh ăn cơm với mẹ và dì Ba. Ba người đàn bà thành cái chợ. Mẹ Tần và dì Ba một hỏi một đáp làm Tần Vũ Tinh muốn khóc luôn. Cô thật sự không chịu nỗi sự quấy nhiễu này, nói lãng sang chuyện khác: “Mẹ, năm nay 30 mình có ăn ở ngoài không?”

“Cha con đi công tác tới 28 mới về, cũng chưa chắc đâu. Ý của cô Cả con là không muốn nấu cơm, đặt trước cơm tất niên ở khách sạn gần nhà ông Nội con rồi.” Vẻ mặt mẹ Tần lộ ra chút không kiên nhẫn khi nhắc tới cô Cả của Tần Vũ Tinh. Nhà họ Tần và họ Hứa hoàn toàn khác nhau. Ông Nội của Tần Vũ Tinh có ba trai và một gái. Năm xưa cô Cả của Tần Vũ Tinh ly dị rồi trở về nhà mẹ đẻ ở, quan hệ với mấy chị em bạn dâu không được tốt lắm.

“Dạ. Đã có cô Cả nhận lời gánh vác rồi, mẹ nên bớt lo lắng đi.”

Mẹ Tần hừ lạnh một tiếng, nói: “Bà ấy chỉ giỏi cái miệng. Đến khi gọi thức ăn tính tiền thì sẽ làm ngơ.”

“Mẹ, một bữa cơm bao nhiêu tiền chứ!”

“Không phải là vấn đề tiền bạc. Mẹ phiền chính là cô Cả của con miệng mồm ba hoa mặc kệ người khác. Chỗ chết người nhất chính là bà ấy thích so đo bắt bẻ người ta…”

Tần Vũ Tinh vuốt vuốt đầu mẹ, nói: “Cô con cũng đã khổ quá rồi…”

Cô của Tần Vũ Tinh lúc còn đi học rất cố gắng, không để ý đến sự phản đối của cha mẹ, lên núi xuống làng chịu gian khổ trong Nội Mông. ₯ễɳðàɳl€qu¥ðϕn Vốn tưởng rằng vì lý tưởng, không ngờ thực tế quá phũ phàng, trong lòng hối hận không thôi, nhưng lại không muốn thừa nhận. Trong lúc bốc đồng, bà lập gia đình với một người nông dân, sinh ra đứa con gái. Sau này nhận được chỉ tiêu trở lại thành phố, ly hôn với chồng, bỏ chồng bỏ con, có thể nói là một người phụ nữ cặn bã.

Có lẽ là vì đã chịu cực chịu khổ, sau khi trở lại nhà họ Tần ở Bắc Kinh, cô Cả sống những ngày tháng vô cùng cần kiệm. Bản thân bà keo kiệt đã đành, nhìn người khác tiêu tiền rất chướng mắt, lải nhải hoài, mấy chị em dâu nhà họ Tần đều sợ bà. Nhưng người ta là chị cả, cha mẹ chồng đương nhiên là cưng con gái, ai cũng đều không dám lên tiếng, chỉ có thể để con dâu trưởng nhắc nhở bà…

“Đúng rồi, chừng nào con tính đi một vòng hả?” Theo như trước kia, mỗi lần Tết âm lịch là Tần Vũ Tinh chuẩn bị một ít quà lễ, trước là đi chúc Tết cho người lớn, sau đó sẽ được nhận lì xì. Năm nay cô đã đi làm rồi, khẳng định không thể nhận lì xì, quà lễ cũng phải tăng cấp, vạn lần không thể khiến người ta cảm thấy thiếu lễ độ.

Tần Vũ Tinh trở nên trầm lặng. Năm ngoái là cô và Từ Trường Sinh cùng nhau đến nhà thăm hỏi. Hiện giờ đã đính hôn, nếu Từ Trường Sinh không xuất hiện, tất nhiên sẽ bị người ta xoi mói. Chẳng lẽ phải tuyên bố chuyện chia tay với Từ Trường Sinh trước sao?

“Vũ Tinh, mẹ mặc kệ quan hệ bây giờ của con và Từ Trường Sinh như thế nào, năm mới sắp tới rồi, con đừng ầm ĩ mang tới chuyện không vui cho mẹ. Người sống vì mặt mũi, cây sống vì vỏ bọc. Năm sau con muốn làm gì thì làm, năm nay tuyệt đối không thể mọi người khó xử! Năm ngoái bà Ngoại của con nằm viện, bác Từ của con đã bỏ ra biết bao nhiêu hơi sức, thông qua quan hệ, mời được giáo sư Lý đã di cư từ lâu trở về. Con muốn mẹ giải thích như thế nào với bà Ngoại của con đây? Chưa kể đến chuyện hư hỏng giữa con rể tương lai và cô minh tinh kia, người trong nhà không phải đợi chuyện dịu xuống rồi mới xử lý hay sao?”

“Ai da, mẹ đừng nói nữa.” Tần Vũ Tinh mệt mỏi nói: “Con hiểu rõ ý tứ của mẹ. Được rồi! Dì Ba, các người nói chuyện tiếp đi, cháu lên lầu thu dọn hành lý trước.”

“Ừ. Tuy rằng dì cảm thấy chuyện con chia tay với Từ Trường Sinh được cũng tốt, không được cũng không đáng kể. Nhưng chuyện gì cũng để sang năm mới rồi hãy nói. Năm mới sắp tới rồi, mình nên vui vẻ, đừng làm ra chuyện kẻ thù khoái chí, người thân oán hận. Da mặt mẹ con mỏng lắm!” Dì Ba dặn dò.

. . . . . .

Tần Vũ Tinh không nhiều lời, quay người đi lên lầu. Nàng cởi quần áo ra, tắm rửa sạch sẽ, chui vào ổ chăn quen thuộc đã lâu không dùng đến.

Vẫn là giường trong nhà thoải mái, Tần Vũ Tinh co người lại, cảm giác gò má ngứa ngáy. Cô quay đầu lại, đập vào mắt là cặp mắt sâu thẳm của Hạ Thiên, đồng tử xinh đẹp đen bóng. Anh híp mắt lại, môi hôn nhè nhẹ lên lỗ tai của cô, chóp mũi, gò má, một đường đi xuống theo chiếc cằm cương nghị của cô đang ưỡn lên, đi tới xương quai xanh, dịu dàng va chạm, giống như cô là bảo bối được anh nâng niu trong lòng bàn tay, thận trọng che chở, sợ làm cô bị đau. Một đường đi