
người thân đau khổ này có được không?” Giọng nói của Từ Trường Sinh rất dịu dàng, giống như có thể làm tan băng tuyết mùa đông.
Đột nhiên anh đưa tay phải ra, bao trùm tay trái của Tần Vũ Tinh.
Tần Vũ Tinh giật mình rút ra, nhìn anh chằm chằm nói: “Từ Trường Sinh, anh sống như vậy không mệt mỏi sao?”
Từ Trường Sinh run sợ, không nói gì.
“Anh không thích em, làm chi phải nhất định lấy lòng em, kết hôn với em? Cuộc đời con người ngắn ngủi, anh và em hao tổn biết bao nhiêu tinh thần rồi.” Tần Vũ Tinh bất đắc dĩ nói.
Hôm nay cô mới hiểu rõ, thật ra Từ Trường Sinh không làm chuyện gì quá xấu. Bất quá anh không thích cô, chỉ thích người khác mà thôi.
“Chúng ta còn chưa chính thức kết hôn, anh không cần thiết chịu trách nhiệm đối với em. Em cũng không cần thiết chịu trách nhiệm đối với anh.” Cô chưa nói xong thì cảm giác xe đã ngừng lại.
Từ Trường Sinh quay đầu sang nhìn cô, từng chữ từng chữ nói: “Anh có bao giờ nói không thích em chưa?”
Tần Vũ Tinh sửng sốt, khóe môi cong lên nụ cười chế nhạo: “Anh giỡn chơi à?”
“Không thích em anh cần gì phải đính hôn với em?”
“Chẳng lẽ không phải em là người thích hợp hay sao?”
“Người thích hợp không phải chỉ mình em.” Từ Trường Sinh đột nhiên cao giọng, tay trái đấm một cái lên vô lăng.
Tần Vũ Tinh híp mắt, lạnh lùng nói: “Anh muốn nói cái gì? Chẳng lẽ anh muốn nói là anh thích em sao?” Trong đầu cô nhớ tới tin nhắn của Bạch Nhược Đồng, chợt nở nụ cười, hờ hững nói tiếp: “Anh và Bạch Nhược Đồng ở chung với nhau chính là biểu hiện anh thích em à? Vậy đúng thật là anh thích em rồi! Thích đến nổi hiến thân cho người khác để kiểm nghiệm tâm tư đầu tiên của bản thân à?
“Đủ rồi!” Từ Trường Sinh quát lớn.
“
“Chuyện của Bạch Nhược Đồng đã loạn lên hết rồi. Chuyện của em ở Lệ Giang anh cũng không muốn tìm hiểu, chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”
Tần Vũ Tinh cảm giác lồng ngực bị nghẹn cứng, cô tức giận quay đầu đi, lạnh nhạt nói: “Anh nói bắt đầu lại lần nữa là bắt đầu sao?”
“Nếu không thì không lẽ em muốn tặng cho dì một đứa con rể minh tinh à?”
Đầu óc của Tần Vũ Tinh ong óng một hồi. Cô quay đầu lại nhìn chằm chằm Từ Trường Sinh, không chớp mắt, hỏi: “Anh có ý gì?”
Từ Trường sinh nhìn về phía trước, thở dài nói: “Em muốn tức chết mẹ em à?”
“Mẹ em không cần anh lo.” Tần Vũ Tinh cắn môi.
“Được rồi, Tần Vũ Tinh. Em ngoan một chút có được không? Chúng ta quen biết nhau đã mười mấy năm rồi, chẳng lẽ trong mắt em, anh còn không đáng tin tưởng bằng người ngoài hay sao?”
Tần Vũ Tinh liếc mắt, tự giễu, nói: “Hai chữ ‘tin tưởng’ này dùng trên người anh quả thật là tức cười.”
Từ Trường Sinh hít sâu vào một hơi, nói: “Đến rồi.”
Tần Vũ Tinh ngẩn người ra, phát hiện xe đã vào khu nhà của ông Nội. Ông Nội anh và chú Ba ở cùng một khu. Hai người vừa mới tới lầu dưới thì nhìn thấy chú Út xách đồ đi tới cách đó không xa: “Thật trùng hợp, Vũ Tinh, cháu đã về rồi.”
Tần Vũ Tinh dạ một tiếng: “Chú Út, chỉ có mình chú thôi sao?”
Chú Út ừ một tiếng: “Nhà Nội có khách tới, chú ra ngoài mua cơm, vừa gọi xong đồ ăn.”
“Ai tới vậy chú?” Tần Vũ Tinh hoang mang. l₰êquý₯ôn₰Điều quan trọng chính là ông bà Nội cô đã hơn 70 tuổi, có thể đặc biệt bảo chú Út gọi thức ăn mang tới như thế này thì khách mời nhất định là quan trọng.
Chú Út do dự một chút rồi nói: “Là chị họ của cháu.”
Nhất thời Tần Vũ Tinh phản ứng không kịp, không phải chị họ của cô đều là họ hàng bên ngoại hay sao?
Từ Trường Sinh tiến lên trước, nói: “Chú Út, đây là rượu à? Cháu xách cho nhé.” Anh nhìn vẻ mặt mịt mờ của Tần Vũ Tinh, nhắc nhở: “Có phải là con gái của cô Cả không?”
Tần Vũ Tinh thật sự giật mình, kinh ngạc nói: “Con gái của cô Cả… Không thể nào, chị ấy còn sống à?”
“Phi phi phi.” Cô vội vàng đổi lại từ ngữ, lúng túng nói: “Chú Út, hình như người chị họ này chưa lập gia đình.”
Chú Út gật đầu: “Chú cũng không biết. Vừa rồi chú nhận được điện thoại của cha, bảo chú mang chút đồ ăn qua. Chú đây cũng vừa mới tới thôi, không biết chuyện gì đã xảy ra.”
Từ Trường Sinh lấy hai hộp trà Trương Nhất Nguyên từ trong cốp xe ra, còn có ba món cần thiết hàng năm, dầu đậu phộng, gạo Đông Bắc, cộng thêm một hộp rượu. Anh cười nói với chú Út của Tần Vũ Tinh: “Mỗi nhà đều chuẩn bị giống nhau, lát nữa chúng cháu tới nhà các chú. Cháu còn đặt một thùng hải sản trên mạng làm quà lễ, sợ chuyển giao trước sẽ hư mất, cho nên đã bảo họ chuyển phát nhanh, ngày mai sẽ tới nhà các chú.”
Chú Út Tần Vũ Tinh cười không khép miệng: “Trường Sinh, cháu quá khách sáo rồi. Tiểu Tinh kiếm được cháu thật là may mắn.”
. . . . . . Tần Vũ Tinh nhìn lướt qua từ Trường Sinh không lên tiếng.
Ba người vào thang máy, Tần Vũ Tinh hỏi: “Chú Út, mẹ cháu có nói năm đó vì chỉ tiêu trở lại thành phố, cô Cả đã để lại đứa bé này cho chồng của cô. Bây giờ chị họ tìm tới nhà, có thể xác định đó là chị họ không?” Dù sao đã mười mấy năm không liên lạc rồi.
“Ôi, thật ra thì năm thứ hai sau khi chị Cả trở lại, ông Nội con đã nhờ người liên lạc với thanh niên trí thức địa phương. Nhưng kết quả là người đàn ông đó đã tái giá. Chúng tôi sợ kích khích đến cô Cả con, nên đã