
giấu diếm chuyện này bấy lâu.
“Dù sao cũng là bạn cùng chung hoạn nạn, còn có cô con gái ruột, thời gian lâurồi cũng sẽ bắt đầu suy nghĩ.’ Tần Vũ Tinh cảm thán.
“Ừ, đúng là như vậy. Sau này chính sách mới ra lò, cô Cả của con ầm ĩ lên khiến người trong nhà nghĩ cách đón nhận con gái và chồng trước. Chú và anh Hai đã thử vào Nội Mông một chuyến. Ai ngờ năm đó gặp nạn hạn hán, không lương thực, lại trải qua ba năm thiên tai liên tục, trong thôn đã chết rất nhiều người. Ông bà cụ và con dâu trong nhà đều đã qua đời. Dượng Cả của con mang theo chị họ con, còn có con trai của dượng và người vợ sau, ra ngoài làm công. Vì vậy manh mối của chúng ta đều bị cắt đứt. Không ngờ nhiều năm trôi qua như vậy cũng có thể tìm được tới cửa.”
Tần Vũ Tinh càu mày, không có ý chất vấn, nhưng chuyện này có thể xác định người này chính là đứa bé năm đó hay sao?
“Quan trọng là cô Cả của con không biết dượng con đã tái hôn, cho nên vẫn một mực cho rằng ông ấy mang theo đứa bé đến Bắc Kinh tìm chị ấy. Vì thế vấn đề này có chút yếu tố nhạy cảm. Khi vào đến nhà thì đừng chọc giận chị ấy. Chú cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái…” Chú Út dặn dò Tần Vũ Tinh.
Tần Vũ Tinh gật đầu, nói: “Chú yên tâm đi. Chúng cháu chủ yếu là đến thăm ông bà Nội.”
Chú Út liếc mắt nhìn Từ Trường Sinh, cười hề hề: “Cô Cả của Vũ Tinh cháu cũng đã gặp qua, đúng là có chút lải nhải, cháu bỏ qua cho.”
Từ Trường Sinh vội vàng lắc đầu, nói: “Đều là người lớn, nói gì cũng nên cho là phải.”
“Hiện tại công tác bệnh viện bận rộn không?” Chú Út tìm đề tài để nói.
Từ Trường Sinh liếc mắt về phía cô, híp mắt cười, khóe môi cong lên rất đổi quen thuộc.
Tần Vũ Tinh lọt về phía sau, ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ.
“Đing đong.”
Chú Út nhấn chuông cửa, quay đầu kêu Tần Vũ Tinh; “Nhanh lên.”
Tần Vũ Tinh trề môi dưới, sải bước đuổi theo. Người mở cửa là bà Nội tóc bạc trắng, Tần Vũ Tinh nhào tới, nhiệt tình chào hỏi: “Bà Nội!”
“Năm mới tốt đẹp!” Tần Vũ Tinh cười một cách nghịch ngợm. Cô vừa kéo bà Nội vào nhà, rồi ôm luôn ông Nội. Ông Nội mang kính viễn thị, vỗ vỗ bả vai của cô, vui vẻ nói: “Mau lại đây ông giới thiệu cho cháu một người, chị họ của con!”
Mặc dù trong lòng Tần Vũ Tinh không có cảm giác thân thiết, trên mặt cũng không phản đối sự nhiệt tình của ông lão, cười hì hì nghiêng đầu nhìn cô gái, khách sáo ngọt ngào chào hỏi: “Chào chị họ.”
Đó là một gương mặt bảo thủ nghiêm túc, dáng người cao gầy, mặc áo len trắng. Theo như lời kể của chú Út, chị tới đây cũng đã lâu, nhưng không cởi áo lông ra, có vẻ là không muốn nán lại. Dung mạo của chị ấy góc cạnh rõ ràng, khiến người ta có cảm giác hết sức trưởng thành. Chị ấy cau mày, ánh mắt khó chịu nhìn Tần Vũ Tinh.
Không khí có chút ngưng động.
Tần Vũ Tinh sờ sờ gương mặt, cảm giác ánh mắt lạnh lẽo như gươm đâm, mang theo cảm giác chán ghét không chút che giấu.
Không sai, đấy là loại ánh mắt rõ ràng, tuyên bố cho người ta biết, tôi vô cùng chán ghét cô.
Chương 40
Không khí đột nhiên trở nên lúng túng, cô Cả của Tần Vũ Tinh dẫn đầu đi tới, lôi kéo Tần Vũ Tinh, nói: “Ngồi đi cháu, mau ngồi xuống nói chuyện.” Bà đặc biệt pha nước trà ngon, nhìn về phía Từ Trường Sinh, nói: “Trường Sinh cũng tới rồi à, ngồi đi cháu.”
Tần Vũ Tinh xấu hổ, bị cô Cả đặt ngồi bên cạnh Từ Trường Sinh, hai người ngồi trên ghế sa lon. Mặc kệ ánh mắt cô nhìn đi đâu, vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của người chị họ kia quấn lấy cô, âm hồn không tan.
“Điền Phương, cha con mất khi nào?” Cô Cả của Tần Vũ Tinh có vẻ thận trọng, nhìn con gái, hỏi.
Thì ra tên của chị họ là Điền Phương.
Chị ta nhấp một ngụm trà, trả lời: “Cha dẫn con và em trai đến Bắc Kinh tìm bà. Sau khi tới đây không nghĩ rằng Bắc Kinh lớn như vậy, giống như mò kim dưới đáy bể. Cha thấy trạm Bắc Kinh có người tuyển công nhân, liền đi công trường làm việc, nhưng chưa kiếm được tiền thì gặp sự cố, bị đập chết rồi. Về những chuyện này, bà đã có tuổi rồi, có lẽ không biết thì trong lòng sẽ dễ chịu một chút.”
Cô Cả của Tần Vũ Tinh đặt hai tay lên đầu gối, mắt đỏ lên, nói: “Sau này mẹ muốn tìm lại các người…”
“Ờ, con không trách bà. Sau khi bà đi rồi, trong thôn đào giếng, chú Út gặp sự cố, chết đuối. Chú ấy nói nhà vợ nghèo khó, đối phương lại muốn gả con gái cho nhà chúng ta để đổi lấy lương thực, vì thế chỉ còn có cách theo cha mà thôi. Dì Hồng đối với con rất tốt, coi con như con ruột. Sau này sau khi sanh em bé thì dì Hồng bị xuất huyết không ngừng, cứu không được. Trong nhà không có đàn bà, sức khỏe của cha không tốt, cha muốn con đi học, cũng lo lắng không nuôi nổi em trai, lúc này mới nghĩ tới việc làm phiền bà.”
“Không phiền không phiền…” Cô Cả của Tần Vu Tinh liên tục lẩm bẩm, càng nói càng nhỏ: “Rốt cuộc cũng giúp không được.”
“Dạ.” Chị họ Điền Phương lại uống một ngụm trà: “Sắp sang năm mới, con chỉ muốn tới thăm một chút, không có ý gì khác. Ông bà có khách tới thăm, con sẽ không làm phiền nữa.”
“Ậy, cùng nhau ăn cơm. Vũ Tinh và Trường Sinh không phải người ngoài. Cậu Út con cũng đã gọi đồ ăn, chúng ta ăn chung bữa cơm nhé.” Cặp mắt cô Cả đỏ hoe, ánh mắt