Để anh gặp em lúc tốt nhất

Để anh gặp em lúc tốt nhất

Tác giả: Mã Hiểu Dạng

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 7.5.00/10/394 lượt.

giờ nghĩ tới tổn thương nhiều người như vậy, cuối cùng tất cả cũng bởi vì cô mà đường ai nấy đi.

Lúc đối mặt với Mục Vũ Sâm, Tần Vũ Tinh cũng có chút áy náy.

Lúc còn trẻ, cô cho rằng hành động của mình là cứu vớt Mục Vũ Sâm. Cô chưa bao giờ nghĩ tới đối phương cần là cái gì.

Sau đó Mục Vũ Sâm chuyển trường, mang theo oán niệm rất sâu.

Bởi vì Mục Vũ Sâm đoán được, cô có liên quan tới chuyện này.

Hai người ngồi trên ghế sa lon, không ai chủ động nói cái gì, chỉ ngồi nghe hai bà mẹ kể chuyện hồi ức đã qua. Mẹ Tần giữ bọn họ lại ăn cơm trưa, nhưng lại phát hiện nhà bếp không còn nước tương.

Tần Vũ Tinh chủ động đứng lên đi mua. Lam Nhiễm vội vàng đẩy con trai đi theo: “Con đi chung với Vũ Tinh đi.”

Tần Vũ Tinh không ngốc, nhìn ra được ý tứ của bà dì. Chỉ là trong lòng cô hiểu rõ, Mục Vũ Sâm và cô hoàn toàn mỗi người một ngả. E rằng có một ngày, thời gian cuốn trôi tất cả những oán hận, cũng như tình cảm thanh mai trúc mã của bọn họ.

Bọn họ không phải là kẻ thù, nhưng có lẽ cũng không thể làm bạn. Có những tổn thương, cả đời cũng không thể lành lại, nhất là tình cảm giữa bạn bè.

Không nên dễ dàng tổn thương người khác, đây vẫn là lời Tần Vũ Tinh luôn tự nhắc nhở mình.

Cho nên nhẫn nại dừng bước, thà rằng không đạt được điều gì đó…

Mục Vũ Sâm đi siêu thị với cô, hai tay đút túi, đi trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, hỏi: “Trước mặt không phải là đường chữ T à?”

Tần Vũ Tinh cười khẽ: “Anh đi mấy năm không về rồi. Đầu đường kia đã mở thành ngã tư từ lâu rồi.”

“À, mấy năm nay Bắc Kinh sửa đường rất nhanh.”

“Vẫn còn kẹt xe đó. Còn nhớ trường học của chúng ta ở đầu kia không? Nhà trệt còn chưa bị phá hủy sạch sẽ đâu.”

“Phá bỏ trong thành không tốt, còn không thì phá hủy ngoài thành, xây rộng Bắc Kinh ra.” Mục Vũ Sâm nhàn nhạt nói, ánh mắt tràn đầy hoài niệm.

“Tất cả mọi người đều hiểu ý này, nhưng ai lại muốn rời khỏi địa phương quen thuộc một cách dễ dàng?”

“Ừ, quá nhiều kỷ niệm không thể dứt bỏ.”

Tần Vũ Tinh nhìn nét mặt hơi xúc động của anh, nhớ ra cái gì, chủ động nói: “Chuyện đó, anh có muốn đi gặp Tô Tiểu Mộc không?”

Cô cho rằng lúc trước Mục Vũ Sâm quan tâm tới Tô Tiểu Mộc như vậy, đối đãi với cô ấy khác xa mọi người. Đã nhiều năm rồi, anh nhất định muốn tìm lại cô ấy. Cô đã từng tự cho rằng đúng, cản trở bọn họ, nhưng bây giờ lại muốn thúc đẩy Mục Vũ Sâm một lần. lꝢ€quɣɖɷɳ

Mục Vũ Sâm rũ mắt, nhìn về phía bầu trời xanh thẳm xa xa, trả lời: “Không cần thiết.”

. . . . . .

Giọng nói của anh rất lạnh, xe lẫn rất nhiều cảm xúc.

Tần Vũ Tinh mím môi: “Mục Vũ Sâm, anh biết không? Ngọn nguồn chuyện năm đó là do em, là em khốn kiếp, em bỏ tiền mướn hai người thợ học việc trong tiệm sửa xe của ông Lý trước cổng trường đi giáo huấn Tô Tiểu Mộc. Em chỉ muốn khiến cô ấy chịu thiệt một chút… Không ngờ hại trúng người vô tội.”

Mục Vũ Sâm quay đầu lại nhìn cô, thật lâu sau, thở ra nhẹ nhàng.

“Tô Tiểu Mộc còn để ý sao?”

Tần Vũ Tinh lắc đầu: “So với em, cô ấy còn can đảm hơn em. Cô ấy đã bỏ xuống được.”

“Vậy thì em còn vướng mắc cái gì?” Mục Vũ Sâm hỏi.

“Em cảm thấy có lỗi với cô ấy, còn có anh. Nếu không có chuyện này xảy ra thì mọi người đã cùng nhau thi vào cao đẳng, còn có thể trở thành bạn bè. Hai người còn có thể ở chung với nhau.”

Mục Vũ Sâm quay đầu lại nói: “Em sai rồi!”

“Hả?”

“Trên đời này, anh và Tô Tiểu Mộc là hai người không thể nào ở chung với nhau được.”

. . . . . .

Tần Vũ Tinh mờ mịt nhìn anh.

Mục Vũ Sâm thúc giục cô, nói: “Nhanh chút đi.”

“Đúng rồi, còn có Lạc An. Lúc em gặp Tiểu Mộc, còn gặp được Lạc An. Anh ấy giống như đang theo đuổi Tô Tiểu Mộc…”

Mục Vũ Sâm không lên tiếng, trầm lặng.

“Anh thật không có ý định cố gắng một chút à? Em nhìn ra được Tô Tiểu Mộc thích anh. Cô ấy…”

“Đừng nói nữa.” Mục Vũ Sâm vỗ vai cô, nhẹ giọng nói: “Em nên bỏ qua chuyện này đi. Thật ra ngày đó anh có đuổi theo tới KTV, thấy được hai tên côn đồ.”

“Hả?” Tần Vũ Tinh che miệng hỏi: “Lúc đó anh có ở đây sao?”

Mục Vũ Sâm cụp mắt xuống nói: “Bọn họ sắp bị Trần Hi đánh chết rồi. Em đi đâu tìm ra hai tên ngốc như vậy…”

Trần Hi là học sinh bỏ học trông coi phòng game, thật có thể đánh lộn, là hàng xóm của Tô Tiểu Mộc. Hai người học chung trường trung học, quan hệ rất tốt. Đây cũng là lý do không ai dám tìm Tô Tiểu Mộc quấy phá.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải bọn họ nhìn lầm Từ Y Y thành Tô Tiểu Mộc, khiến Từ Y Y bị hãm hiếp. Nếu Trần Hi đã phát hiện ra bọn họ, còn đánh họ một trận, bọn họ không thể nào làm thượng hại đến Từ Y Y! Rốt cuộc là ai làm? Nếu Trần Hi cứu Từ Y Y, tại sao cuối cùng lại vào tù?” Tần Vũ Tinh gấp gáp kích động hỏi.

Mục Vũ Sâm lắc đầu: “Không biết, dù sao đi nữa, Từ Y Y đã kiện Trần Hi tội cưỡng hiếp. Nhưng lúc ấy chính anh nhìn thấy Trần Hi cứu Từ Y Y, chuyện xảy ra sau đó thì anh không rõ lắm. Còn có một chuyện mà anh cảm thấy em nên biết. Em là người tìm hai tên côn đồ ngu ngốc, nhưng để họ nhìn lầm Từ Y Y thành Tô Tiểu Mộc là bởi vì cô bạn thân của Tô Tiểu Mộc, Hứa Gia Văn, cố ý lừa gạt bọn họ.”

Quả thật Tần Vũ Tinh không thể tin nổi, nhìn anh hỏi: “Vấn


Old school Easter eggs.