The Soda Pop
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324183

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

như thế. Mặc dù vừa mới phì cười, nhưng tôi vẫn giả vờ giận dỗi.

– Này nhé! Anh cáo già là đúng rồi! Điều đó anh không phủ nhận được đâu. Còn em là một cô gái ngoan, ai cũng phải công nhận điều đó! – Lần này thì nó không nhắn thoại nữa mà cẩn thận viết bằng tin nhắn.

– Ai công nhận? Em nhận vơ à? – Giọng anh cười vang lên sang sảng trong điện thoại.

– Anh công nhận. – Tôi ngoan cố trả lời lại.

– Bao giờ?

– Bây giờ!

– Em lươn khươn quá!

– Anh lươn khươn ấy! Mà anh đang làm gì đấy?

– Anh đang nghe nhạc!

– Hát cho em nghe với!

– Em muốn nghe bài gì?

– Phải chi lúc trước anh sai.

Mấy dòng lyric của bài hát này vừa mới được Long up trên facebook, vì vậy tôi đoán ra được ngay, Long khẽ cười trong tin nhắn thoại, rồi liền bật beat nhạc lên để gửi bản hát live của mình qua tin nhắn thoại cho tôi. Nhận được hai cái tin nhắn thoại dài gần hai phút, tôi nằm vật ra cười một cách khoái chí, rồi lọ mọ rúc sâu vào trong chăn, nằm úp sấp áp chặt điện thoại vào tai để nghe cho thật rõ.

“Ngày mai em nói sẽ xa căn phòng này

Nhìn theo con sóng biết bao nhiêu ngày rồi ngồi đây với em

Người từng đã nói “em chỉ cần sống gần anh”

Lời nói ấy còn đó nhưng trong em dường như đã khác rồi

Nhớ không? Ai hứa yêu ai dài lâu rồi đổi thay …

Thế gian này nào ai muốn trái tim tổn thương thêm một lần nữa

Một khi người đã thấy được hạnh phúc thì đừng nên dối lòng mình

Lòng em đã quên thì đừng cố nhớ

Nụ hôn dưới mái hiên xưa

Kỷ niệm xé nát đêm mưa

Gom từng hơi thở để nuôi nỗi đau quá dài

Tại sao phải đến bên ai, phải chi lúc trước anh sai

Tình yêu đâu ai chấp nhận… Dốc hết lòng yêu nhau vẫn mất nhau… phải không?”

Giọng hát vang lên… thật tình cảm… và khô khan… nghe như gã đàn ông vừa bị thiến mất của quý hoặc đã bị bỏ đói lâu ngày. Tôi vừa nghe, vừa bịt kín miệng, cố gắng không cười nhưng lại không thể nhịn nổi.

– Khổ thân quá! Anh chưa ăn tối đúng không?

– Anh vẫn sẽ coi đó là một lời khen! – Anh chàng tự tin trơ mặt trả lời.

– Cứ cho là thế đi. Để gọi là có qua có lại, anh cũng sẽ hát cho chú nghe, nhưng mà hát chay thôi đấy nhé!

– Ô hô! Anh – chú với ai đấy! Em hôm nay gấu nhỉ!

Không quan tâm đến sự phản bác yếu ớt của anh, tôi vẫn quyết định chọn bài “Chúc bé ngủ ngon” để hát tặng cho anh. Anh vừa nghe, vừa cười khành khạch rồi cũng bắt chước hát lại y hệt tôi, nhưng rất tiếc tôi chỉ cho “Một điểm, về chỗ!”.

………

Yêu thương, luôn luôn là cái gì đó sâu thẳm, mãnh liệt và chứa đựng những sức mạnh khó tin. Nó có thể thay đổi con người ta, từ những kẻ ngông cuồng trở nên ân cần, chu đáo và ngược lại.

Liệu có phải tôi đang yêu thật không?

Những cảm xúc gì đang hiện diện trong trái tim tôi thế này?

………….

12 giờ đêm là lúc tôi quyết định tắt máy điện thoại để đi ngủ. Kéo kín mép chăn lên đến tận ngực, tôi tự nhủ “Đã lâu lắm rồi không được ngủ ngon như thế này! Thì ra chỉ cần chủ động một chút thì cũng có sao đâu? Thời buổi nào rồi… Cọc đi tìm trâu cũng được”.

Đang định nhắm mắt tịt mắt lại đi ngủ thì chiếc điện thoại trong tay lại đột ngột rung lên ầm ĩ, tôi vội vàng mở tin nhắn ra, lòng thầm hớn hở “Còn quyến luyến cái gì nữa đây?”… Nhưng cuối cùng, những dòng chữ hiện lên trước mắt, số điện thoại gửi tới từ tin nhắn đó… khiến cho tôi sa sẩm hết cả mặt mày.

Ngày mai là hạn cuối phải nộp bài tập!

Đọc xong, tôi còn ngớ người ra một lúc rõ lâu. Không thể tin nổi, không thể chịu được tình cảnh này, nhưng tôi vẫn phải vội vàng kéo lê mình ra khỏi chiếc giường đã ấm êm hơi người, lếch thếch chạy lên nhà vớ lấy một tờ giấy tờ giấy to đùng khổ a1 cùng bộ chì nước, khổ sở dích lên phòng em trai, hùng hồn tuyên bố “Hôm nay chị sẽ vẽ ở đây”.

Thằng Quân ném khuôn mặt cứng đơ quay sang lạnh lùng phán.

– Phắn về phòng chị đi!

– Khônggggg!!! Quân ơi! Đêm khuya lạnh vắng cô đơn lắm! Cần phải có hơi ấm của em bên cạnh thì chị mới có thể an tâm làm bài tập được. Đằng nào thì em cũng xem “Breaking Bad” xuyên đêm cơ mà! Cho chị ké tí.- Vừa nói, tôi vừa ngước ánh mắt rưng rưng lên nhìn Quân, mím môi tỏ vẻ tội nghiệp.

– 20 tuổi đầu rồi còn sợ ma! Chị thật đúng là một kẻ thất bại! – Đứa em trai lúc nào cũng như đi guốc trong bụng tôi thở dài chấp thuận mỗi cách miễn cưỡng.

Nếu như sợ ma cũng là một sự thất bại thì tôi tin chắc rằng ngoài tôi ra, đa số những đứa con gái khác cũng đều thất bại trong chuyện này. Vì vậy, bỏ qua tất cả mọi lời xỉa xói của Quân, tôi vẫn thản nhiên trải giấy của mình ra phòng của nó rồi ung dung ngồi vẽ cả đêm ở đó.

…….

Sáng hôm sau, sau khi sửa soạn xong, tôi chỉ kịp đánh răng rửa mặt, thay quần áo chỉnh lại đầu tóc rồi vội vàng đi học. Mắt nhắm mắt mở đi trên con đường lượn qua hồ Hoàng Cầu lộng gió, những đợt gió đầu đông cứ thổi bạt vào mặt, rát buốt, làm khóe mắt vốn đã đỏ hoe lại càng thêm cay xè.

Vừa đến lớp, sau khi giao lại bài tập cho lớp trưởng xong, tôi chả còn đoái hoài đến bất cứ điều gì nữa.

Xấu, đẹp, đi