
n giường, kéo kín hai đầu chăn, vo tròn cả người lại, thở dài trong mệt mỏi… lẫn với những suy nghĩ mông lung tưởng chừng như vô tận… mà rút cục thì tất cả cũng chỉ xoay quanh người con trai ấy!
…….
Tối hôm đó là 20/10, đã gần một tuần trôi qua, mọi hy vọng trong tôi gần như đã hoàn toàn dập tắt. Đứa con gái với lòng tự tôn cao vút vẫn chưa dám hạ mình theo đuổi chàng trai mà mình thích. Lí trí và trái tim vẫn đang choảng nhau một cách kịch liệt. Một tuần trôi qua thật là dài đối với người con gái lần đầu tiên bị mắc bệnh tương tư…
Những tưởng ngày hôm nay nó cũng phải nằm đắp chăn tự kỉ, nhưng may sao, có thằng em kết nghĩa sinh năm 91 đột nhiên nhắn tin rủ nó đi ăn kem. Vậy là con bé lập tức hớn hở bật dậy, trang điểm đầu tóc váy áo cho lượt là rồi… đi thôi!
……………
Bước vào quán kem Yogurt quen thuộc ở gần hồ Thiền Quang, tôi và Hải vừa mới dựng xe bước vào thì bắt gặp ngay Minh, cậu em trai đã giới thiệu Long cho tôi từ hơn một tháng trước. Thấy tôivà Hải đi cùng nhau có vẻ khá thân mật, Minh khẽ nhíu mày, rồi vội vàng bước tới, kéo tuột tay Mai đi ra bên ngoài nói chuyện. Khẽ cúi đầu nói nhỏ vào tai bà chị già, Minh hỏi bằng giọng nghi hoặc.
– Ai đấy chị?
– Em trai chị.
– Em trai hay anh trai? – Minh hỏi lại với ánh mắt vô cùng nghi ngờ, không tin tưởng.
– Em trai mà! Em trai kết nghĩa của chị giống như mày thôi! Mà đang đi đâu đấy?
– Em đi ăn kem với bạn, bây giờ về rồi. Thế thôi hai người ở lại vui vẻ nhé! Nhưng mà đừng có vớ vẩn đấy!
Trước khi đi, Minh còn nháy mắt cảnh cáo với tôi như thế…khiến cho tôi đứng sững cả người, một cảm giác khó chịu đột ngột chạy dọc khắp cơ thể.
…..
Vớ vẩn? Vớ vẩn cái gì cơ???
Này! Tao còn chưa hỏi tội thằng anh mày về vụ dám gây mê rồi bỏ trốn mà mày còn dám hạch sách tao à?!!
Lũ con trai vớ vẩn! Lúc nào cũng coi mình là bố đời. Có khi lại về bép xép là chưa gì mình đã đi chơi với zai cho coi. Có là cái gì đâu cơ chứ mà dám hỏi mình kiểu nghi ngờ như thế nhỉ? Bực cả mình!!!
Hậm hực bê cốc kem to bự chảng đặt cái phịch xuống mặt bàn, tôi nhăn nhó ngồi xuống kể lại chuyện vừa xảy ra cho thằng em. Thằng nhóc nghe xong liền phá lên cười, rồi trầm giọng khuyên nhủ.
– Thôi đừng kiêu nữa chị ạ! Đợi chờ là mất hút đấy! Nếu chị đã thích như thế thì chi bằng cứ chủ động theo đuổi một lần đi xem sao. Em theo đuổi cái Nhung suốt 5 năm, nó không đổ mà em còn chả bỏ cuộc đây này! – Người đi trước dày dạn kinh nghiệm nói.
– Ôi zời ơi! Cái loại mày vô tích sự! Theo đuổi 5 năm mà chả được cái vẹo gì! Chị mà là mày chị bỏ cuộc lâu rồi.
– Nhưng chị không phải là em! Có phải thằng nào cũng kiên trì được như em đâu! – Hải cãi cố.
– Ừ thì đúng rồi! Có phải thằng nào cũng điên được như mày đâu! Hu hu!
– Này! Tí nữa bà tự thanh toán phần của bà đi nhé!
– Thôi mà em trai! Làm gì mà nóng! Hi hi!
– Thế có phải ngoan không? Ngoan thì cái gì cũng có! – Hải gật gù đắc ý.
– Em xem, giờ chị phải làm sao để thay đổi tình hình?
– Theo đuổi đi, nhắn tin đi! Nhắn tin không được thì đến tận nơi gặp! – Hải lập tức đưa ra phương án tối ưu nhất.
– Như thế có phải là vồ vập quá không? Mất giá quá không?
– Có đấy!
– Thế sao mày con xui tao?
– Cho bà mất giá! Ha ha!
– Thằng khốn! Mày im mồm đi!!!
……..
Tối hôm ấy trở về nhà, tôi cứ nằm trăn trở mãi. Thì ra việc chủ động nhắn tin cho một người lại khó như thế này. Không biết đã bao nhiêu lần nhấc máy điện thoại lên, rồi lại thở dài đặt xuống… nhịp tim cũng theo đó mà tăng – giảm không ngừng.
– Quân ơi! Chị nhắn nhé?
– Ừ. Nhắn đi. Nhưng mà nhắn như kiểu bạn bè hỏi thăm nhau bình thường thôi, đừng có mà vội vồ vập kẻo mất giá đấy!- Quân sư F.A trả lời.
– Ừm. Chị biết rồi.
Nghe thằng em tư vấn xong, tôi cũng thấy bình tâm phần nào. Vậy là tôi quyết định nhấc máy điện thoại lên, gửi một cái tin không hề giống như lời mà thằng em trai khuyên nhủ chút nào – một tin nhắn vô cùng mang tính ấu trĩ.
– Chào Cua già gian ác! Anh đã ngủ chưa? – Tôi gọi anh ấy là Cua bởi vì anh ta thuộc cung Cự Giải.
Cố gắng viết cái tin nhắn rất nhanh, cố không để nhịp tim mình bị ngắt quãng, rồi lại hồi hộp ôm điện thoại vào ngực, giả vờ như không quá quan tâm đến việc tin nhắn sẽ được trả lời lại. Nhưng thật ra là đang vô cùng nôn nóng.
Ba phút sau, màn hình đột nhiên sáng nhấp nháy, điện thoại giật đến rung tim, tôi vội vàng lôi điện thoại ra kiểm tra. Anh ta sẽ trả lời như thế nào? Có thể sẽ là “Em gấu ngủ chưa?” hoặc chỉ đơn giản là “Ừ”.
– Anh chưa ngủ em Cá hư hỏng ạ! – Anh gọi tôi là Cá, bởi vì tôi thuộc cung Song Ngư.
Cá hư hỏng? Tại sao lại là hư hỏng? Vớ vẩn! Rút cục thì trong mắt anh ta mình là người như thế nào thế? Nghĩ vậy, tôi liền hậm hực nhắn lại bằng tin nhắn thoại, giọng nó vang lên đúng điệu phản bác.
– Em hư hỏng bao giờ?
– Điêu ngoa chính là một trong những lý do anh có thể kết luận rằng em rất hư! – Anh ta vẫn bình tĩnh nhắn lại