
i. Ông con trai bấy giờ mới giật mình phát hiện ra có một cô gái trẻ đang bẽn lẽn đứng nép sau lưng mình thì liền vội vàng tắt trang web xuống, quay ra xấu hổ hỏi.
– Có chuyện gì không hả em?
Nghe giọng của lão biến thái vang lên, tôi chỉ sợ ở lại lâu dài cẩn thận lại có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra nên nó liền xua tay mỉm cười gượng gạo rồi vội vàng cắm mặt đi thẳng. Vừa đi, vẫn vừa thầm lầm bầm.
– Trời ơi! Bây giờ là thời nào rồi mà còn xem sex ngoài quán net. Biến thái quá đi mất! Đến người ta là con gái xem ở nhà còn phải khóa trái cửa lại tránh để mẹ nhìn thấy… Chả có ý tứ gì cả… Bệnh hoạn!
Chạy ra bên ngoài, tôi liền hót ngay chuyện này với cái Phương rồi hai đứa cùng bụm miệng phá lên cười.
– Bà kích hoạt được bao nhiêu code rồi?
– 32 code. Còn đang chờ hai anh kia bắn CF xong sẽ nạp cho.
– Ừ! Tôi cũng được 35 code rồi! Để đi mời nốt mấy anh đằng kia là xong nhiệm vụ buổi sáng!
Vừa nói, tôi vừa đánh mắt sang nhìn mấy ông anh lù khù mặc áo khoác đen, đầu tóc luộm thuộm như tổ quạ đang ngồi nghiêng ngả chơi “thiên long bát bộ” ở hàng ghế khuất trong góc phòng, rồi lại rảo bước tiến đến. Chỉnh lại khuôn mặt niềm nở cùng nụ cười tươi rói đúng tỉ lệ vàng lên chào các quý khách. Sau khi giới thiệu xong về game và chương trình tặng thẻ code, tôi cúi gập người xuống, đương định cài đặt game giúp ông anh thì một thứ mùi chua chua lờm lợm bỗng sộc thẳng vào mũi. Vội vàng trẹo cổ nghiêng hẳn sang một bên để tránh mùi hôi chân của ông anh rừng rú, hai tay vẫn quẩy lia lịa trên bàn phím, lướt bằng tốc độ ánh sáng cho xong việc.
Cài đặt xong, tôi bắn thẳng ra ngoài, vồ vập hít lấy hít để thứ không khí trong lành để giải khuẩn.Taykhông ngừng đấm ngực tự nhủ.
– Ôi mẹ ơi! Sao mà mấy ông cắm cọc ở quán nét lại “rau mùi” đến thế không biết nữa! Mới đi có hai quán mà người đã ám đầy mùi thuốc lá với hôi chân rồi! Hu hu hu!
Hết một buổi chiều hôm ấy, tôi và Phương đã kích hoạt được quá tổng số lượng giftcode mà công ty giao cho. Công việc tuy có hơi vất vả vì phải di chuyển nhiều, nói cũng nhiều, cười thì sái quai hàm, nhưng tôi vẫn thấy rất vui… vì những công việc luôn chân luôn tay luôn miệng mà lại hợp với sở thích chơi game của mình như thế này thì dù có cực mấy cũng không sao hết!
Để em cưa anh nhé! – chương 4
Chap 4: Chính thức… cầm cưa!
Giá như ngày hôm nay không phải là thứ tư, không phải ngày học môn lịch sử của bà cô khó tính với khẩu hiệu:” Đến muộn mười phút coi như không điểm danh, nhưng vẫn phải ngồi dự thính!”… thì tôi cũng chẳng phải xoắn đến mức này đâu. Cố gắng chỉnh đốn lại bộ dạng cho đỡ thảm hại, vừa đi, tôi vừa nghĩ tình huống đối phó.
“Muộn xừ nó mười lăm phút rồi! Thế nào cũng bị vặn vẹo…Tí nữa phải lý chấu như thế nào bây giờ nhỉ? À! Nghĩ ra rồi!”. Bộ não của cô nhà văn nghiệp dư lập tức hoạt động hết công suất. Chỉ trong hai phút, tôi đã nghĩ ra chau chuốt toàn bộ câu chuyện. Tôi vội chà tay vào một cái xích xe đạp gần đó, rồi lại lau qua bằng chiếc rẻ lau bẩn thỉu trong nhà gửi xe rồi mới chạy thục mạng lên lớp. Cốt để rớt chút mồ hôi!
Lúc này đã muộn gần hai mươi phút, giữ nguyên cái gương mặt hớt hải tội nghiệp ấy, tôi bình tĩnh nhìn cô rồi đối đáp không do dự.
Ánh mắt của bà cô U40 lướt qua một lượt như điện xẹt lên người cô gái trẻ, rồi lầm lì chau mày nói.
– Muộn hai mươi phút rồi! Dự thính, không thì về. Đằng nào cũng không được điểm danh đâu!
Trong lúc nghe cô nói, đầu tôi đã tập nhẩm trước cả kịch bản, và bây giờ chính là lúc phát huy năng lực diễn xuất, tôi chậm rãi mạch lạc nói.
– Thưa cô, ngày hôm nay thật sự em đã cố gắng dậy sớm để đến cho kịp giờ học. Nhưng khi đi trên đường, em vô tình nhìn thấy một em gái nhỏ bị tuột tích xe đạp, đang loay hoay không biết làm thế nào. Lương tâm của một người có trái tim mách bảo em phải dừng xe lại để giúp cô bé sửa xe, dù lúc đó đã sắp đến giờ học. Sau khi giúp cô bé ấy lắp xích xong, em mới vội vàng phi như tên bắn tới trường thì lại gặp đèn đỏ. Vì là một con người có ý thức tham gia giao thông, nên em lại phải một lần nữa nhắc mình không được phạm luật. Đến khi em đã có mặt ở nhà trường thì lại sực nhớ ra rằng tay em đang bẩn, nghĩ tới việc bàn tay này sẽ làm lem luốc bài vở của cô, em thật không cam tâm! Vì thế, em lại phải chạy đi mượn khăn của bác bảo vệ để lau cho đỡ bẩn. Mặc dù em đã rất cố gắng kì cọ, nhưng kết quả chỉ được đến mức này thôi ạ…
Nói rồi, tôi liền từ từ giơ hai bàn tay vẫn còn lấm vết xích xe đạp chưa được lau kỹ của mình lên. Chứng kiến khuôn mặt của bà cô chuyển dần từ nụ cười khinh khỉnh sang thất kinh rồi bất lực, tôi tự thấy phục mình vô cùng. Được cô cho vào lớp trước ánh mắt trầm trồ thán phục của bọn bạn, tôi thầm tự đắc:”Đáng ra anh phải thi trường sân khấu điện ảnh mới phải!”.
—–
Tiết học ngày hôm ấy diễn ra khá căng thẳng, vì bà cô này nổi tiếng là khó tính nên cả lớp chẳng ai dám nói chuyện gì nhiều, kể cả bàn nhóm tôi cũng không phải ngoại lệ. Đợi đến lúc hết tiết, hai chị em dắt nhau đi vệ sinh, Hiền mới nức nở ôm chặt hai vai của tôi,