XtGem Forum catalog
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326524

Bình chọn: 8.5.00/10/652 lượt.

mà tôi học được từ cuộc sống là im lặng, hoàn toàn im lặng, cứ bơ anh ta đi, coi như không nghe, không thấy, không nhìn, không biết gì hết, phải hoàn toàn tĩnh tâm, đạt đến cảnh giới thượng thừa của sự vô tâm.

Tối hôm mùng bốn, sau khi tôi đăng lên facebook status “Ngày mai được lên Hòa Bình thăm mẹ rồi! Hồi hộp quá! Hí hí!” chỉ vài phút sau, anh ta lập tức like. Một kẻ đã từng hùng hồn tuyên bố là sẽ không bao giờ tùy tiện like theo cảm hứng nữa bây giờ lại lập tức like status của tôi? Đúng là có vấn đề thật rồi! Tiếp tục, tối hôm đó trước khi đi ngủ, tôi lại nhận được một tin nhắn lạ từ số điện thoại tôi lưu trong danh bạ có tên là “một dấu chấm”. Đối với những người thuộc phạm trù quá khứ hoặc chẳng còn nghĩa lý gì trong mắt tôi nữa thì tôi sẽ lưu là “một dấu chấm”, dấu chấm đó sẽ chỉ được thay đổi thành tên khi anh ta làm được điều gì đó có ý nghĩa trở lại trong mắt tôi, mà theo tôi thì điều đó là vọng tưởng. Tối nay anh ta nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, bản thân tôi cũng hết sức giật mình khi nhận được tin nhắn đó, không phải chém gió chứ tôi vui thật! Tôi đã mong nhận được những tin nhắn quan tâm, tình cảm như thế này từ phía anh ta từ lâu lắm rồi, nhưng bây giờ thì đối với tôi, điều này chẳng khác nào ngọn gió khẽ lướt qua trên đỉnh núi, lướt qua rồi là không bao giờ quay lại được nữa. Cẩn trọng đặt chiếc điện thoại xuống đầu giường sau khi tôi chỉnh lại giờ báo thức là năm giờ sáng ngày hôm sau, trước khi đi ngủ, tôi vẫn còn kêu meo meo để gọi em Jerry về phòng, nó vẫn cứ ngoan ngoãn như thế, chỉ cần gọi đúng tên một cái là lập tức lò dò xuất hiện đằng sau cánh cửa, đôi lúc giật mình hơn thì sẽ nhảy phắt qua đằng cửa sổ, rồi lặng lẽ bước từng bước một chui tọt vào trong chăn, nằm vo tròn trên bụng sưởi ấm cho tôi ngủ. Tôi hài lòng vuốt ve nó, chạm vào bộ lông ấm áp mượt mà của nó, cảm nhận hơi ấm vừa đủ mà nó mang lại, vừa từ từ nhắm mắt, vừa thầm nghĩ, có khi bây giờ tôi còn mong đợi tình yêu của con mèo này hơn cả người đã mang nó cho tôi nữa.

…………..

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy từ rất sớm, đồ đạc, hành lý, tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng từ đêm hôm trước, thức ăn ở nhà tôi cũng mua sẵn và viết giấy ghi nhớ lên từng thứ để chỉ bố chế biến cho đúng kiểu. Khoảng năm rưỡi sáng, tôi có mặt tại bến xe buýt trên đường Phạm Ngọc Thạch với chiếc vali to uỵch, nhấp nhổm chờ đợi xe số 21 tới, đợi được hơn chục phút thì chiếc xe mà tôi mong đợi đã xuất hiện, nhanh như cắt, tôi hòa vào đoàn người nhảy phắt lên xe ngay. Biết mình bị say xe, tôi vội vàng chạy xuống hàng ghế cuối cùng, nơi vẫn còn dư hai chỗ trống để còn tiện để vali, rồi ngồi im như thóc, giữ chằm chặp lấy chỗ này. Trên xe hiện vẫn chưa đông người lắm, có lẽ là vì bây giờ đang nghỉ Tết nên hầu hết sinh viên đều đã về quê cả, chỗ bên cạnh tôi vẫn chưa có ai ngồi, thế nên bây giờ trong đầu tôi chỉ nảy sinh một tham vọng nhỏ nhoi là tí nữa đợi hơi say xe, mình có thể nằm kềnh xuống ngủ một giấc cho tới khi xuống bến. Vậy mà chỉ mới hai phút sau, ngay sau khi trong đầu tôi vừa lóe lên suy nghĩ tham lam ấy thì một anh con trai từ đâu bỗng nhiên đường hoàng ngồi phịch xuống, khiến tôi chỉ muốn dựng hết cả tóc gáy.

– Anh làm cái quái gì mà cứ bám theo tôi thế!

– Xe này là của em à?

Anh ta thản nhiên trả lời trước phản ứng dữ dội của tôi, khiến tôi cứng họng chẳng nói được câu nào. Phải rồi, xe này là xe của nhà nước, tôi lấy cớ gì mà đòi đuổi anh ta ra chỗ khác, không chừng làm loạn thêm một lúc nữa chính tôi mới là người phải xách vali cuốn xéo ra khỏi xe ấy chứ. Vậy là tôi đành im lặng, lịch sự nhích mông nhường chỗ cho anh ta, ước mộng viển vông một mình độc chiếm hai cái ghế cũng theo đó mà tan biến.

Hai chúng tôi ngồi trên xe, một kẻ ung dung nút tai nghe nhạc, khóe miệng chốc chốc lại khẽ nhếch lên, mỉm cười một cách khó hiểu, tôi chả hiểu anh ta cười vì cái gì… cười vì bài hát ngớ ngẩn anh ta đang nghe chắc? Hay cười vì bộ mặt không ngừng sưng sỉa của tôi từ lúc nhìn thấy anh ta xuất hiện cho tới giờ. Nói thật là từ lúc anh là mặt dày bán đứng tôi cho bọn côn đồ lưu manh, tôi thật lòng không còn chút luyến tiếc nào với con người bội bạc này hết. Cứ cho rằng anh ta yếu đuối đã đành, đằng này đến cái nhà anh ta còn xây được, há chẳng phải trong mắt anh ta tôi còn chẳng bằng khúc gỗ, chẳng đáng cho anh ta phải gồng mình ra tay? Mặc dù tôi ngồi ngay bên cạnh anh ta, cách nhau chẳng nổi năm ly, nhưng cổ tôi thì cứ vẹo hẳn về cửa sổ, nhiều lúc tôi chỉ muốn nghẹo sang phía anh ta để xoay cổ vài phát cho đỡ mỏi mà cũng không dám vì lòng tự trọng cao vời. Vậy là cuối cùng, nhân lúc anh ta vừa gục đầu xuống ngủ, tôi liền đánh liều nghẹo cổ trong tích tắc, cố gắng làm thật nhẹ nhàng nhưng các khớp xương đã phản lại tôi, vì phải chịu đựng trong một thời gian quá lâu mà chúng kêu lên răng rắc. Lúc nhận thấy anh ta bất ngờ mở mắt, đôi lông mày sâu róm còn hơi chau lại bởi tiếng động khó chịu, tôi chỉ muốn nhảy bổ ra ngoài cửa sổ cho bớt xấu hổ, tại sao anh ta lại tỉnh dậy vào đúng lúc này cơ chứ!

– Em mới qua Thái Lan phẫu thu