XtGem Forum catalog
Để em cưa anh nhé!

Để em cưa anh nhé!

Tác giả: CheeryChip

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324322

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

từ đầu!

……..

Hôm nay đã là ngày thứ tư tôi trở về Hà Nội, thực ra nhà tôi cách nhà Mai chỉ có năm phút đi bộ, nhưng trước nay tôi vẫn giả vờ đi xe máy để tạo cảm giác… xa xôi cách trở. Dạo này tôi cập nhật được trên facebook của Mai một thông tin mới- cô ấy hiện đang nghỉ làm PG và bắt tay vào thử sức một công việc mới- thiết kế bìa sách. Xem chừng có vẻ thú vị đây! Cô gái này cứ như thể muốn mình thành người biết tuốt, nghề nào cũng thích có chút ít trải nghiệm hay sao ấy.

Vậy là tối nay, tôi quyết định thử đi ra nhà sách Fahasa, cái nhà sách to uỳnh đối diện ngay bên kia nhà mình mà tôi chưa từng một lần đặt chân tới cửa. Căn bản, tôi đâu có hứng thú gì với sách. Lý do chính của cuộc tham quan nhà sách ngày hôm nay là vì tôi muốn xem thử xem đã có bìa sách nào được thiết kế bởi Mai Lùn được bày lên kệ hay chưa… E hèm, xem ra vẫn chưa!

Mặc dù vậy, mặc dù vẫn chưa tìm được cuốn sách nào do Mai thiết kế, nhưng buổi tham quan nhà sách ngày hôm nay của tôi thật sự đã không uổng phí…

Khi bàn tay tôi khẽ chạm vào đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, khi đôi tay ấy bất ngờ rụt lại, khi đôi mắt to tròn mà ương bướng lặng lẽ ngước lên nhìn vào khuôn mặt cũng vô cùng bất ngờ của tôi, đôi mắt tôi như xoáy sâu vào vẻ thất thần tựa hóa đá của cô ấy…

Lúc đó, tôi biết, mọi chuyện sắp bắt đầu!

Mai à…

Để anh cưa em nhé?

Để em cưa anh nhé! – Ngoại truyện 2

Phần 2: Nhật ký của Mai (Nhật ký của tác giả)

Chắc có lẽ, bất kỳ ai trong mỗi chúng ta cũng đều đã trải qua một thời giãi bày lòng mình qua những trang giấy trên cuốn sổ mang tên “Nhật ký”. Nhật ký là một hồi ức đẹp của tuổi học trò, là những trang giấy lưu lại kỉ niệm của tuổi thơ qua từng nét chữ. Đôi khi, có thể là khi ta đã trưởng thành, ta vẫn còn lưu lại thói quen vô cùng xưa cũ này- viết nhật ký.

Đọc xuyên suốt câu chuyện, chắc hẳn các bạn đều nhận ra một điều dễ thấy rằng thói quen này đều được Mai và Long cẩn thận lưu lại trong cuộc sống, tuy rằng họ không bao giờ chia sẻ cho người khác biết. Nhưng bây giờ, tôi xin bật mí những bí mật được lưu trong những trang giấy đầy niềm vui xen lẫn nước mắt ấy…

My diary…

19/4/2005

Hôm nay có lẽ là ngày cuối cùng mẹ còn nhận được điện thoại gọi từ nước ngoài bởi bố tôi. Cuộc nói chuyện diễn ra khá căng thẳng, ban đầu thì bà điên tiết lên chửi bới, rồi sau đó lại dần dần chìm vào im lặng. Tôi đứng nép vào một góc tường, trên tay vẫn còn cầm tờ giấy mời họp phụ huynh đã bị vò nát tự khi nào, vô thức cảm nhận được khóe môi mình đang mặn chát vị nước mắt. Hình như đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy mẹ khóc, và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy mẹ cười.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, chuỗi ngày địa ngục của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó.

30/7/2005

Năm nay tôi mười bốn tuổi, đủ lớn để có thể ở phòng riêng, vậy nên tôi quyết định xin mẹ chuyển lên tầng tư ở. Hiện tại thì tôi đang ngủ cùng mẹ ở tầng hai, bàn ghế và đồ đang vẫn đang được xếp xó ở đó, sau khi nhờ mẹ bê cùng, mẹ liền chửi: “Đồ vô tích sự! Có cái bàn cùng không bê được! Mày đừng có phiền đến tao!” Lòng tự ái dâng lên khiến tôi cắn chặt môi nín thinh, chẳng thèm nói thêm một lời, liền hậm hực nín thở hì hục bê chiếc bàn kép liền ghế bằng gỗ cứng từ tầng hai lên tầng tư. Khi đặt chiếc bàn nặng như chì xuống sàn nhà, tôi lập tức ôm ngực thở dốc, bản thân cũng không thể ngờ rằng trong lúc nóng giận mình lại có thể khỏe mạnh đến như vậy!

Sau khi tôi chuyển được chiếc bàn lên phòng mới và xếp nó ở vị trí gần cửa sổ cho lãng mạn theo đúng ý mình thì mẹ mới bắt đầu lên kiểm tra. Bà điên tiết khi thấy tôi để bàn học ở cạnh cửa sổ và bắt tôi phải kê sát vào bức tường gần cửa đi lại vì nó có bóng đèn treo ngay bên trên. Bản tính cứng đầu khiến tôi kiên quyết không chịu nghe theo, vậy là bà đột ngột cầm cả một chiếc chân giường còn chưa lắp ghép hoàn thiện lên đập thẳng vào cổ tôi, gáy tôi rách toác và ứa máu…

Xong xuôi, bà ấy lẳng lặng bỏ đi. Để lại tôi đứng chết trân trong căn phòng trống trải, hướng ánh mắt nhìn theo dáng mẹ đầy uất hận.

16/9/2005

Tôi thích vẽ tranh, tôi có thể vẽ mọi lúc, mọi nơi, kể cả trong giờ học thêm. Vậy là tôi bị mời phụ huynh. Ông thầy điên rồi! Đây chỉ là giờ học thêm thôi mà, ông ta có quyền quái gì mà bắt tôi phải mời mẹ đến gặp chứ! Chỉ vì sự ích kỉ của ông ta mà tôi phải ăn hai phát tát giáng trời của mẹ đấy. Mẹ cũng chẳng hiểu tôi, chẳng thông cảm cho sở thích của tôi, thậm chí bà ấy còn hùng hổ trở về nhà, lôi hết tranh vẽ của tôi ra mà đốt, sau đó thì nhét đầy vào cổ họng của tôi, bắt tôi nuốt cho bằng hết. Tôi vừa nuốt, vừa ứa nước mắt thề sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ vì hành động này.

Những tưởng đó là lần cuối cùng mà tôi đụng vào bút vẽ. Nhưng không, sau này chuyện ấy vẫn tiếp tục xảy ra thường xuyên. Bởi vì nó là đam mê.

27/11/2005

Đã quá hạn đóng tiền học gần một tháng, kể từ ngày mẹ đoạn tuyệt quan hệ với bố, chúng tôi không còn được bố chu cấp tiền học như mọi khi nữa. Mẹ tôi cũng đã già, bà không thể kiếm được nhiều tiền nên càng lúc càng trở nên khó tính mỗi khi nhân viên đến thu tiền điện nước, nhưng đáng sợ nhất