
a vào khi mệt mỏi, một thùng rác để xả vào đó những bực bội ức chế thường ngày. Chỉ vậy.
Rồi Long biến mất! Khi ấy tôi mới nhận ra, “một vài buổi tối đi bộ cùng nhau”, “một bờ vai”, “một thùng rác” như Long, là cả thế giới đối với bất kỳ cô gái nào. Kể cả tôi!
Thôi thì lại làm quen với cuộc sống cô đơn!
28/11/2012
Tại sao anh ấy lại biến mất? Rút cục thì tôi đã làm sai chuyện gì?
Mọi suy nghĩ hỗn độn cứ rối lên như tơ vò trong tâm trí khiến tôi không sao tập trung vào làm được chuyện gì, cuối cùng, sau vô số lời khuyên và tư vấn chân thành từ những người bạn xung quanh, tôi quyết định lao vào tỏ tình bằng một đoạn thu âm mang tính cách mạng như sau.
“ Hôm nay, có thể sẽ là ngày cuối, em làm cái trò điên rồ này. Thật sự là… em muốn gặp mặt để nói chuyện trực tiếp với anh …chứ không phải là nói chuyện qua tin nhắn một cách hời hợt như thế này! Vì như thế thì có thể anh sẽ nghĩ là…em không thật lòng. Nhưng mà chẳng còn cách nào khác cả! Bởi vì anh bận rộn lắm! Em chẳng muốn làm phiền anh đâu…
Thật sự thì… em chưa bao giờ bị như thế này…Chưa bao giờ bị ai gây mê rồi bỏ trốn như thế này!
Có thể là… anh chán em rồi…Cái này thì em biết chứ! Bởi vì con gái mà, em nhạy cảm lắm! Tự dưng anh biến mất một cách đột ngột như thế… Lúc đầu thì em nghĩ là anh làm trò…Chắc là anh làm như thế để em sẽ thấy nhớ anh hơn?! Nên em cũng bơ đi… nhưng rồi em lại chẳng chịu nổi nữa. Thế là em đành phải nói ra. Nhưng mà anh vẫn lạnh lùng con thạch sùng… Chẳng hiểu kiểu gì!
Em cảm giác như mình bị câu cá ý… Nhưng mà bây giờ con cá nó lại muốn nhảy luôn lên bờ! Nhưng người đi câu lại không thèm ăn thịt cá nữa… biết làm thế nào bây giờ?! Nó sắp chết trương lên rồi!
Thật sự thì… em không nghĩ là em có thể thích anh như thế này đâu. Nếu như mà anh không tự dưng biến mất như thế…
Cũng lâu lắm rồi, em chẳng thích ai cả, cũng không phải chịu cái cảm giác khó chịu như thế này! Thà… cứ là F.A, cứ là một mình thì còn sướng hơn ý…
Chứ cứ như thế này khó chịu lắm! Lúc buồn, lúc vui, chẳng thể điều khiển nổi mình nữa, làm cái gì cũng không nên hồn. Mệt mỏi. Thật sự thì em không phải là một người chảnh chó hay là dễ thích một ai đó đâu. Khi mà em quyết định gặp anh thì thật sự là em cũng đã phải xác định một cái gì đấy rồi… Chứ không phải gặp để chơi! Vì em cũng không phải là một người rảnh rỗi, cũng không phải là thừa hơi để mà đi gặp, nói chuyện với một người mà mình không xác định một cái gì cả!
Nhưng mà… em định sẽ để từ từ rồi mới thích anh cơ!
Tự dưng anh lại biến mất như thế…Em lại phát hiện ra là em đã thích anh nhiều mất rồi…thì bây giờ anh lại chán em…
Thật sự là … buồn lắm!
Nhưng mà chẳng biết nói gì cả.
Em cũng chẳng dám gặp trực tiếp anh để mà nói.
Thật sự là nói ra những cái điều này … xấu hổ lắm!
Nhưng không nói ra thì nó như một cái cục tức trong lòng ý…
Không thể nào mà chịu được!!!
Em cứ nghĩ anh là người tốt cơ…
Nhưng mà anh xấu xa quá!
Sao anh có thể gây mê rồi bỏ trốn như thế được nhở?
Anh này! Sao mà anh vô trách nhiệm thế nhở?
Anh có biết là anh làm như thế này rất là độc ác không?
Nếu mà anh xác định như thế này thì ngay từ đầu anh đừng có mà xuất hiện chứ!!!
Sao anh lại khiến em thích anh, rồi bây giờ anh “bùng” như thế này?!
Chịu làm sao được…
Em yếu đuối lắm! Em không phải là một đứa mạnh mẽ đâu!
Em cũng chẳng chai lì gì cả. Bây giờ em có vui vẻ thì cũng chỉ là giả vờ như thế thôi…
“Chậc”…Haiz… Không biết nữa! Chịu!!!“
Kết thúc một tràng tự thoại dài dằng dặc( kéo dài 4 phút 56 giây), cuối cùng thì tôi cũng đã hết vốn, chẳng biết nói gì nữa, đành ấn vào nút tắt rồi nhấn lưu. Vậy là có thể an tâm cho màn tỏ tình tối nay của mình được rồi…
Không biết kết quả sẽ ra sao nữa…
Lần đầu tiên tỏ tình trong đời!
Trời ơi! Sao mà hồi hộp quá!!!
Thu âm xong, tôi lại ngồi thẫn thở ở ngoài ban công, một mình nhớ lại về ngày đầu tiên gặp anh sau một tháng nhắn tin tà lưa cưa cẩm.
Quá khứ dội về…. Lúc đó là 12 giờ dêm, sau khi tôi đi làm PG rượu về. Đó là ngày đầu tiên và cũng là ngày cuối cùng tôi quyết định tiếp xúc với công việc đó.
Nói như anh quản lý thì chẳng có công việc nào là xấu, chỉ có cách mỗi người làm như thế nào mới khiến cho tính chất công việc trở nên xấu xa trong mắt mọi người mà thôi. Mà thường thì đa số mọi người nhìn vào đã có ánh mắt không mấy thiện cảm với những cô PG tiếp thị rượu rồi.
Nhắc đến PG người ta thường mường tượng ra những cô chân dài, dáng đẹp, mặt xinh… hoặc hẳn chỉ cần đứng uốn éo làm dáng cho thêm rực rỡ lung linh ở các sự kiện ra mắt sản phẩm. Nhưng công việc mà tôi vừa mới làm ngày hôm ấy lại khác. Ngày đầu tiên đi làm, mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần cho tất thảy các tình huống xấu rồi, nhưng vẫn không khỏi bị ngợp khi ngay đầu giờ anh quản lý nhà hàng đã đòi thử tửu lượng bằng cách bắt tôi phải cốc một cốc wishky đầy ụ để kiểm tra năng lực của PG. Anh ta nói: “PG rượu mà lại không uống nổi một cốc rượu thì vứt!”.
Ok! Không thể để bị “vứt” khi còn chưa bắt đầu thử việc được, tôi liền bình tĩnh cầm lấy cốc rượu, đưa lên miệng, nhắm mắt uống một hơi dài, hết