
đó bố tôi ung dung bước lên phòng, toe toét cười nói.
-Cái gì đấy! Cái gì mà cứ mắng con xoen xoét ra đấy! Đưa đây để bố xem cho nào!
Nghe thấy thế, tôi liền đẩy áo sang cho ông ngay. Dù sao thì cái việc đóng đinh cũng là việc của đàn ông nên tôi cảm thấy mình có thể đặt sự tin tưởng. Đây là lần đầu tiên tôi nhờ vả ông một việc gì đó kể từ khi ông chuyển về cái nhà này. Tự dưng ngồi nhìn cảnh hai phố con phối hợp với nhau, một người đục lỗ, một người đóng đinh, tôi lại thấy niềm vui thầm len lên trong lòng. Kể từ khi ông về, chưa bao giờ có lúc hai bố con lại phối hợp ăn ý với nhau như thế này. Đúng là trong một gia đình, vị trí của người đàn ông rất quan trọng. Họ là trụ cột, không chỉ là trụ cột về mặt tài chính, mà còn là trụ cột về mặt tinh thần. Trong những công việc nặng nhọc như lắp điện đóm, đóng bàn ghế hay xây nhà, người phụ nữ dẫu sao cũng không thể làm tốt như người đàn ông được. Mặc dù vậy, nhưng mẹ tôi đã thay ông gánh vác trách nhiệm vừa làm bố lại vừa làm mẹ trong suốt quãng thời gian mười tám năm tuổi trẻ của cuộc đời.
Hai bố con tôi cứ lọ mọ suốt cả tối như thế cho đến tận hơn mười một giờ tối thì chiếc áo mới hoàn thành. Căn bản chất vải mà tôi chọn quá mỏng, không đủ để giữ chắc được đinh nên đóng đi đóng lại mấy lần nó cứ long ra hoài. May mà cuối cùng thì cũng xong! Là lượt xong xuôi, tôi lại chào bố rồi phóng đến bệnh viện để thay ca cho mẹ. Mẹ tôi cũng có tuổi rồi, không nên để bà thức đêm ngủ vật vờ ở bệnh viện như thế, huống hồ ở đấy còn chẳng có giường dành riêng cho người nhà của bệnh nhân. Người bị đau lưng mãn tính như mẹ tôi làm sao mà có thể ngủ ngồi cho được!
………..
Kể từ lúc nghe tin em trai tôi bị ốm, anh cũng muốn đến bệnh viện để thăm nhưng tôi lại ngăn vì… tôi chưa muốn giới thiệu anh với gia đình mình.
Huhm… thực chất thì… mối quan hệ này vẫn chưa rõ ràng và tôi vẫn chưa cảm thấy đủ tin tưởng để có thể đưa anh về gặp gia đình. Có lẽ tôi hơi bị cổ hủ, nhưng trong thâm tâm tôi luôn nghĩ chỉ người sau này tôi chắc chắn sẽ lấy làm chồng thì tôi mới đưa về ra mắt ba mẹ thôi. Chúng tôi mới quen nhau, mà thời gian thì hẵng còn dài lắm! Cái gì cũng nên thực tế một tí. Nhưng sau khi thay ca thì mẹ tôi đã không còn có mặt ở đây nữa rồi nhỉ! Lúc này chỉ còn có mỗi một mình tôi ở lại trong bệnh viện, kể cũng buồn chán, thế là tôi liền gọi anh tới chơi cùng.
Đêm khuya, gần mười hai giờ đêm anh lại mang thức ăn đến bệnh viện cho tôi. Chỉ mới một ngày không gặp thôi mà tôi đã thấy nhớ lắm rồi! Tuy vậy, tôi vẫn phải cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, không cho nó được bộc phát quá mạnh mẽ. Nếu như đêm nay không có anh ngồi trông thằng Quân cùng tôi thì chắc tôi buồn chết mất. Chúng tôi cùng chơi thi chém hoa quả rồi thay nhau trông Quân ngủ. Anh nói nhìn tôi nhợt nhạt quá, nên ngủ một chút đi thì ngày mai mới có sức mà thuyết trình bài thi. Nhưng tôi biết dạo này anh cũng đang trong thời gian căng thẳng nên tôi chẳng dám ngủ say giấc. Cứ được một vài tiếng thì chúng tôi lại đổi giấc ngủ cho nhau… Đêm thật dài nhưng lại cứ trôi qua bình yên và nhẹ nhàng đến như thế.
Yêu một người… đôi lúc tôi cũng chỉ cần một bờ vai để có thể dựa vào những lúc mệt mỏi thế này…không phải suy nghĩ, đắn đo gì hết… Chỉ cần như vậy thôi đã là quá đủ rồi!
………………
Sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm, một phần là để “đuổi” anh về trước khi mẹ tôi đến, còn chủ yếu là để về nhà sớm còn chuẩn bị bài thi. Ngày thi- ngày quan trọng nhất trong suốt quãng thời gian mà tôi đã phải thức đêm dậy sớm cày bài miệt mài từ đầu năm đến nay. Nếu hôm nay chẳng may có xảy ra sai sót gì thì công sức của tôi cũng đi tong hết.
Chẳng hiểu vì lẽ gì mà cô chuyên ngành bắt chúng tôi phải đến chuẩn bị từ 9 giờ sáng trong khi tận 3 giờ chiều mới bắt đầu chấm bài. Ngồi đợi vật vờ ở ngoài hành lang, mắt đứa nào đứa nấy cũng thâm quầng, đầu óc tóc tai bù xù như cái tổ quạ. Nhìn vô không khen vào đâu được!
-Khiếp! Sao hôm nay trông chị gớm thế!
Cái Mai bé bỗng quay sang hỏi tôi.
-Ừ! Hai ngày không được tắm gội rồi đấy!
Tôi tỉnh bơ trả lời.
-Eo ôi… sao ở bẩn vậy!
-Ở trong bệnh viện suốt thời gian đâu mà tắm!
-Ơ… chị bị bệnh gì à? Bảo sao hôm nay nhìn chị nhợt nhạt thế!
-Không. Thằng Quân nhà chị nó bị hôn mê.
-Thế chị đã ăn gì chưa?
-Chưa. Cô bảo từ giờ đến lúc chấm bài không được ra ngoài. Nhỡ ra chấm sớm mà không có mặt là bị loại luôn đấy!
-Chị không đi ăn đi cẩn thận nghẻo trước thằng Quân luôn đấy!
-Thôi kệ. Không sao đâu. Chị ổn mà!
Ừm… Tôi cũng nghĩ là tôi ổn. Những chuyện như thế này trước đây vẫn xảy ra như cơm bữa rồi. Hồi bé tôi nhịn ăn hai, ba ngày chỉ vì dỗi mẹ còn được nữa là bây giờ mới có hơn một ngày chưa ăn gì. Mặc dù đầu óc cũng bắt đầu hơi choáng váng. Gần đến sáu giờ tối, sau khi chấm bài xong, lúc thu dọn bài thi, chẳng hiểu sao mọi thứ cứ đột ngột tối sầm đi trước mắt, nhưng chỉ một lát sau thì tất cả lại trở về như bình thường. Tôi khẽ vỗ vỗ vào đầu vài cái rồi tự nhủ mình chắc không sao đâu. Xong xuôi lại thu dọn tiếp rồi phóng thẳng đến nhà hàng. Cũng may, hôm nay đã là ngày cuối cùng kết thúc chư