
Văn mỉm cười:
− Thầy chỉ sợ em bị phê bình thôi, chứ không phải ngại về chuyện tiền bạc đâu.
Nghe Chí Văn nhắc đến đây, Quế Lâm cảm thấy buồn. Vì Hoài Bảo chẳng thèm hỏi cô đi công tác ở đâu, với ai. Anh rất thờ ơ và cũng chẳng cần quan tâm đến cô. Vì vậy, cô muốn đi càng lâu càng tốt. Cô chẳng muốn về nhà chút nào. Cho nên cô gượng cười nói:
− Được thêm một hợp đồng nữa, công ty sẽ thưởng cho em chứ sao lại phê bình em được.
Chí Văn thoải mái:
− Vậy là thầy mừng rồi! – Và giọng Chí Văn ngọt ngào – Quế Lâm! Em uống cà phê đi chớ.
Quế Lâm nghe xao động bởi giọng nói của anh:
− Vâng! Cám ơn thầy.
Chí Văn thân mật hơn và có chút pha trò:
− Nếu biết trước, ngày xưa thầy không dạy Quế Lâm đâu?
Quế Lâm ngẩn ngơ hỏi:
− Sao vậy thầy?
Chí Văn cười và mạnh dạn nói:
− Vì thầy chẳng muốn suốt đời làm thầy của Quế Lâm…
Với câu nói xa gần đó, Quế Lâm làm sao không hiểu. Nhưng cô là người con gái đã có chồng thì làm sao cô dám nghĩ đến ai. Khi cô và Hoài Bảo chưa dứt khoát rõ ràng thì cô không muốn sự việc rối ren thêm.
Thấy nét thẹn thùng trên gương mặt Quế Lâm, Chí Văn chẳng ngại ngùng anh nói thật:
− Quế Lâm! Anh nghĩ từ lâu chắc em đã hiểu lòng anh. Anh thật sự thích em từ lúc em mới học năm đầu. Nhưng anh thấy tình yêu ấy chưa tới lúc phải bày tỏ, nên đành gác lại cho tới mãi bây giờ. Em hiểu chớ?
Quế Lâm nhìn Chí Văn bằng ánh mắt vừa thông cảm, vừa khó xử. Cô từ tốn nói:
− Thầy à! Em không xứng đáng với thầy đâu, bởi vì cuộc đời em rất phức tạp.
Với vẻ trầm tư, Quế Lâm nói tiếp:
− Hiện giờ em chưa thể giãi bày hết được. Nhưng chắc có lẽ một ngày nào đó thầy sẽ hiểu thêm.
Giọng Chí Văn vẫn ngọt ngào:
− Chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi em không tin tưởng anh sao Quế Lâm?
Quế Lâm lắc đầu buồn buồn:
− Em vẫn đặt nơi thầy cả một niềm tin. Nhưng trở ngại là do em, em chưa thể nói được.
Chí Văn khẩn khoản:
− Anh muốn chia xẻ nỗi buồn đó với em, Quế Lâm ạ.
Quế Lâm cũng tự nhiên đổi cách xưng hô:
− Cám ơn anh Văn đã quan tâm. Nhưng em đã quen rồi, không dám làm phiền anh đâu.
Chí Văn thân thương:
− Nhìn đôi mắt em anh đã thấy được nỗi buồn mênh mông trong đó, nhưng anh không nghĩ như vậy, vì cuộc sống của em đâu có gì để buồn khổ. Nào ngờ bên trong có nỗi buồn riêng.
Quế Lâm vẫn im lặng nhìn theo ngọn gió làm đong đưa những nhánh phong lan mà nghe lòng buồn rười rượi.
Chí Văn lại thì thầm:
− Quế Lâm! Anh sẽ chờ đợi em, chờ đợi một ngày nào đó em đồng ý để em chia sẻ những vui buồn trong em. Hãy nhớ lúc nào anh cũng chờ đợi em!
Quế Lâm chỉ mỉm cười một nụ cười vu vơ. Cô không hứa hẹn cũng chẳng từ chối bởi vì cô chưa biết được tương lai cô sẽ ra sao?
Gió càng lúc càng thổi mạnh. Nhìn dáng vẻ Quế Lâm ngồi co ro trông có vẻ lạnh, Chí Văn lo lắng nói:
− Mình về phòng nghỉ nhé, Quế Lâm! Ngày mai chúng ta còn khởi hành đến Simacai thật sớm.
Quế Lâm gật đầu:
− Vâng.
Rồi hai người rời khỏi quán cà phê khi sương mù càng lúc càng rơi dày đặc trong bầu không khí thật là lạnh lẽo của màn đêm.
Sáng hôm sau, Chí Văn và Quế Lâm đã đến phiên chợ Simacai cũng bắt đầu vào sáng chủ nhật. Từ xa nhìn lại, Chí Văn thấy toàn những túp lều tranh nằm san sát nhau thành từng hàng giữa khu núi hoang dã.
Nhìn vẻ thích thú của Chí Văn, Quế Lâm giới thiệu sơ về phiên chợ Simacai:
− Chợ Simacai thuộc huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cách Trung Quốc bởi con sông trắng (thượng nguồn của sông Chảy). Do vị trí sát biên giới nên khách nước ngoài không được đến đây. Vả lại, hệ thống giao thông, vận chuyển rất khó khăn nên chẳng có mấy khách nào thích đến nơi đèo heo hút gió này để du lịch. Nhờ vậy, chợ ở đây vẫn giữ được nét hoang sơ đặc thù vốn có của nó.
Khi hai người bước vào chợ, Chí Văn hoa mắt như đi giữa một vườn hoa khổng lồ đầy màu sắc bởi hàng trăm bộ váy hoa sặc sỡ của các cô gái H mông và những chiếc áo xanh dương, quần lục của các cô gái Nùng cùng những chiếc khăn búi thành lọn cao trên đầu của các cô gái La Chí…
Chí Văn trêu Quế Lâm:
− Anh mua cho em một bộ nhé Quế Lâm?
Quế Lâm mỉm cười đáp:
− Anh thích thì cứ mua một bộ để làm kỷ niệm.
Chí Văn cũng cười nói:
− Bao giờ em mặc thì anh mới mua.
Quế Lâm cũng vui vẻ đáp:
− Bao giờ có điều kiện lên đây ở luôn thì em sẽ mặc. Còn ở dưới thành phố mình thì em thật không dám đâu.
Đi dạo một lúc, Chí Văn thấy đa số là người H mông, một phần nhỏ là người La Chí, Nùng, Phù lá… một ít người Kinh, người Trung Quốc sang buôn bán. Tuy không chia thành từng khu riêng biệt nhưng mé ngoài chợ thường tập trung các cô gái La Chí bán lạc rang, ổi, ớt… Người Kinh bán trà, thuốc lào. Thuốc lào được chất thành từng đống lớn, bên cạnh có để vài cái ống điếu.
Chí Văn và Quế Lâm dừng lại chỗ các ống điếu, Chí Văn cầm lên quan sát.
Quế Lâm ghẹo anh:
− Anh hút thử đi Chí Văn?
Chí Văn lắc đầu mỉm cười:
− Không biết hút sẽ say đấy.
Rồi anh ngắm nghía ống điếu kỹ hơn, ống điếu được làm từ thân tre đực lớn và dài hơn nửa thước.
Chí Văn càng ngạc nhiên khi thấy các anh H mông chẳng cần hỏi han ai cứ tự nhiên rút sợi thuốc bỏ vào ống điếu kéo sòng sọc. Thấy được thì cứ “Ixa, aoxa” (ti