Disneyland 1972 Love the old s
Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Đêm Tân Hôn Đến Muộn

Tác giả: Khánh Hà

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 8.00/10/271 lượt.

cánh tay Hoài Bảo nũng nịu:

− Anh Bảo ơi! Quế Lâm đuổi em kìa – Rồi vừa khóc, cô vừa kể – Khi em vừa đụng xe cũng vì anh, em không muốn chữa trị, em chỉ muốn trở thành người tàn phế, sao anh không bỏ em luôn đi cho rồi. Anh muốn cho em chữa đôi chân, để giờ đây em nghe những lời phũ phàng như vậy. Nếu biết trước anh nhu nhược như bây giờ thà em làm người tàn phế bên chiếc xe lăn còn đỡ tủi nhục hơn.

Thấy những giọt nước mắt của Bách Điệp lăn dài xuống má, anh đành phải năn nỉ cô:

− Bách Điệp! Em đừng có khóc nữa, anh hiểu em mà! Giờ em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh, về đi. Mai, anh sẽ đến với em.

Bách Điệp lau khô những giọt nước mắt giả dối, cô đứng lên:

− Anh nói những gì với em thì anh phải nhớ. Giờ em về đây.

Nói xong cô đi ra cửa, không cần nói với Quế Lâm một tiếng làm như không có mặt Quế Lâm ở đây.

Chỉ còn lại hai người, Quế Lâm nói thẳng:

− Tôi nghĩ chắc là đến lúc dì Khoa phải biết tất cả rồi.

Hoài Bảo lớn tiếng:

− Tôi không muốn mẹ tôi biết, cô hiểu chưa? Cô muốn gì tôi cũng đồng ý hết, nhưng tôi không muốn mẹ tôi phải khổ.

Quế Lâm hất mặt lên hỏi:

− Anh có coi tôi là con người không chứ? Anh ép tôi đủ điều, rồi bây giờ anh lại đem Bách Điệp về đây. Anh tưởng anh làm như vậy tôi sẽ đau khổ à? Vậy thì anh đã lầm. Tôi muốn rời khỏi căn nhà này lâu lắm rồi, căn nhà mà chỉ đem đến cho tôi toàn là nước mắt kể từ hôm tân hôn cho đến bây giờ.

Hoài Bảo cũng biết mình quá đáng. Nhưng thật sự anh đâu có mời gọi Bách Điệp lại đây, tự cô ấy tìm đến để rồi chăm sóc cho anh. Đang lúc bực tức về việc Quế Lâm đi Sapa với Chí Văn, Hoài Bảo liền đón nhận Bách Điệp để trả thù sự ghen tuông của mình mà thôi.

Và những lời nói của Quế Lâm vừa rồi đã làm tim anh đau nhói: “Trong căn nhà này chỉ đem đến cho cô nước mắt mà thôi”. Vậy là cô đã chẳng hiểu được anh chút nào. Trong lòng cô, anh chẳng có ý nghĩa gì hết, thật là đáng buồn.

Với đôi mắt căm hận, Quế Lâm nói tiếp:

− Tôi sẽ viết đơn ly dị và tôi sẽ rời căn nhà này ngay hôm nay, anh đồng ý chứ?

Hoài Bảo buông xuôi với vẻ chán nản:

− Cô hãy cứ làm theo ý thích của mình, tôi sẽ chấp nhận tất cả.

Trước khi đứng lên đi về phòng, Quế Lâm nói thêm một câu:

− Tự anh giải thích với dì Khoa. Nếu tôi có gặp dì, tôi cũng sẽ nói thật tất cả, tôi không thể giấu được nữa. Mong anh thông cảm cho tôi.

Hoài Bảo vẫn lặng thinh ngồi ủ rũ. Anh cảm thấy cuộc sống của anh thật là vô vị. Anh không biết rồi đây mình sẽ làm gì cho đúng và có ý nghĩa, để mọi người hiểu được và cảm thông cùng anh, trong đó có cả Quế Lâm, người mà anh cần nhất.

Sáng sớm hôm nay bà Khoa nghe trong lòng nao nao thật kỳ lạ. Bà liền gọi anh tài xế đang tưới những cây kiểng ngoài vườn.

− Hải à! Hải!

Anh Hải ngừng tưới cây, chạy vào:

− Dạ, bà chủ gọi con.

Bà Khoa với nét mặt chẳng vui:

− Mau chuẩn bị xe đưa tôi sang nhà Hoài Bảo ngay.

Anh Hải gật đầu:

− Vâng! Xin bà chờ cho năm phút!

Đến nơi, bà Khoa đi thẳng vào nhà. Không thấy ai mà cửa thì mở, bà vừa đi vào phòng khách vừa gọi:

− Quế Lâm! Đã thức dậy chưa con!

Vẫn không ai trả lời, bà ngồi xuống ghế salon. Chợt đôi mắt bà dừng lại nơi tờ giấy ca-rô cùng với xâu chìa khóa nhà. Bà cầm tờ giấy lên đọc:

− Đơn ly dị!

Bà Khoa đọc như người mất hồn. Cuối tờ đơn là chữ ký của Quế Lâm ở một bên, còn bên kia thì Hoài Bảo chưa ký.

Với sự nghi ngờ có thể Quế Lâm đã ra đi, bà liền đến phòng Quế Lâm thì trống rỗng chẳng thấy Quế Lâm đâu. Trên bàn trang điểm thì còn nguyên số nữ trang mà hôm đám cưới bà đã cho Quế Lâm, cô ra đi chẳng lấy theo một món nào cả. Bà tự hỏi: Thế này là thế nào? Còn Hoài Bảo đâu? Bà liền sang phòng kế bên đẩy mạnh cửa bước vào, Hoài Bảo vẫn còn nằm trên giường với giấc ngủ say.

Đến bên Hoài Bảo, bà lay nhẹ vai anh:

− Bảo à! Bảo! Dậy mau! Quế Lâm nó đã đi đâu rồi?

Hoài Bảo tỉnh giấc khi nghe tiếng mẹ, anh hỏi lại:

− Mẹ nói gì? Sao mẹ đến sớm thế?

Không nói nhiều, bà Khoa buông gọn:

− Mẹ xuống phòng khách đợi con!

Khi Hoài Bảo đã tươi tỉnh ngồi xuống đối diện với bà, bà hỏi như một quan tòa:

− Con hãy giải thích cho rõ về cái đơn này!

Bà chỉ cái đơn ly dị trên bàn cho Hoài Bảo thấy.

Hoài Bảo cầm lên xem. Vậy là Quế Lâm đã ra đi. Cô muốn trả tự do cho anh nên đã để lại đơn này và cô đã ký tên.

Giờ đây Hoài Bảo phải kể hết tất cả sự thật giữa anh và Quế Lâm cho mẹ anh nghe, dù bà có buồn anh cũng không giấu được nữa. Giọng anh trầm trầm:

− Trước khi con đám cưới với Quế Lâm, con đã yêu một cô gái khác. Nhưng vì nghe lời mẹ, con cố gắng quên cô gái ấy đi, để sống bên Quế Lâm cho hạnh phúc.

Rồi Hoài Bảo ngập ngừng:

− Nhưng không ngờ…

Bà Khoa bắt ngang:

− Cô gái đó tên là gì ở đâu?

Hoài Bảo trả lời mẹ:

− Đó là Bách Điệp, cùng đi học ở Úc với con.

Bà lại cao giọng:

− Nói tiếp đi!

Hoài Bảo lại tiếp tục kể:

− Không ngờ đêm tân hôn của con và Quế Lâm thì Bách Điệp bị đụng xe và vào bệnh viện.

Bà Khoa cướp lời:

− Rồi con đến đó ở suốt đêm phải không?

Hoài Bảo gật đầu:

− Vâng! Bách Điệp bị chấn thương cả đôi chân không đi lại được.

Bà Khoa lớn tiếng:

− Và con đã lo lắng cho nó đến bây giờ?

Hoài Bảo lắ